Đây là 1 tác phẩm truyện ngắn:Ý tưởng dựa theo bài hát "Echo" của Vocaloid-Gumi.
Trường cấp 3 Sakawa
-Tôi là Gumi: Tôi là 1 nữ sinh năm 2 của 1 trường cấp 3. Tôi là 1 học sinh rất thích âm nhạc, tôi thường hay xem những bài nhạc trên TV. 1 hôm tôi động lòng với 1 anh khóa trên. Anh ấy cũng thích âm nhạc như tôi, anh ấy còn mở cả 1 câu lạc bộ Âm Nhạc nữa! Weo...chắc ai cũng hiểu tô sẽ định làm gì tiếp theo...Đúng! Tôi đã tham gia vào câu lạc bộ đó! Ban đầu vào câu lạc bộ, tôi đã lấy lòng rất nhiều người vì tài năng lẫn vẻ bề ngoài..Cho đến 1 ngày...1 con nhỏ mang màu tóc ánh xanh. Con nhỏ đó! Từ ánh mắt! Màu tóc! Tài năng! Nó có gì đặc biệt đâu! Mà sao Senpai lại yêu quý nó đến NHƯ VẬY! Tôi bắt đầu tiến hành hãm hại con ả đó! Ngày qua ngày lại tôi cứ cố tìm cách sát hại nó nhưng cái kết...Đều thất bại!1 buổi tối trời mưa,sau khi tôi đi học về...
Gumi: Con về rồi...*Sốc...*
Mẹ:G..um..i..*Ngất*
Bố: Mày! Tiền đâu!
Gumi: Bố...con k..hông có tiền!
Bố: Vậy thì mày chết đi! *Lao đến*
Gumi:...*Né, Bỏ chạy*
-Tôi lúc đó...mặt và bộ đồng phục trắng dính đầy mùi máu tanh..Của mẹ tôi
Gumi: Mình nên báo cảnh sát không?
Kẻ bí ẩn: Ây! Cô bé!
Gumi: Ngươi...là ai?
Kẻ bí ẩn: Cô bé đang có chuyện không vui à?
Gumi:*Lánh xa...*Ngươi đừng lại gần!
Kẻ bí ẩn: Ta không làm hại cô bé đâu! Với lại ta không phải là người xấu! Ra đây! Qua nhà ta ở 1 đêm! *Đưa cho Gumi 1 con dao và 1 khẩu súng* Đây! Bắn ta đi!
Gumi:Để làm gì?
Kẻ bí ẩn: Để làm tin! Bắn vào tay trái của ta đi!
Gumi: Ngươi chắc không?
Kẻ bí ẩn: Chắc!
Gumi: *Bắn 1 nhát súng vào tay rồi nhanh chóng lấy dao chém* Sao nào?
Kẻ bí ẩn: Tốt lắm...Hahahaha!! Được!
Gumi:*Chĩa súng* Dẫn ta đi!
-Kẻ bí ẩn đó dẫn tôi đến 1 ngôi nhà. Có đồ ăn ngon, phòng ốc sạch sẽ...Tôi đã kể cho Kẻ bí ẩn đó về chuyện của tôi...
Kẻ bí ẩn: Chà...Ngươi muốn báo thù sao? Để ta giúp ngươi! *Cười*
Gumi: Thật sao!
Kẻ bí ẩn: Thật...Kẻ muốn trả thù..Ta xin dốc sức!
Gumi: Vậy thì...Tôi sẽ phải làm gì?
Kẻ bí ẩn: Đọc kĩ tờ giấy rồi kí
-Tôi đã đọc tờ giấy...và...
Kẻ bí ẩn: Muốn ta giúp không nào? Ta không muốn ép ngươi đâu!
Gumi: Tôi...ĐỒNG Ý! *Xé bản kí*
Kẻ bí ẩn: Chà...Khí thế mạnh đó...Đi theo ta!
-Kẻ bí ẩn đó...Dẫn tôi đến 1 căn phòng, dưới căn phòng là 1 hầm tối.
Kẻ bí ẩn:*Mở cửa* Mời quý cô vào...
-Căn phòng đó...Là 1 căn phòng phẫu thuật
Gumi: *Mất hồn*
Kẻ bí ẩn: Vậy ta xin phép được bắt đầu...
-Sự mơ mộng, trong khi bên ngoài là sự đau đớn...
Gumi:*Tỉnh dậy*
Kẻ bí ẩn: Cô dậy rồi...?
Gumi: Tôi đã ngủ bao lâu?
Kẻ bí ẩn: Lâu hơn ta nghĩ, 1 tuần
Gumi:Ừ...Bao giờ tôi mới được đi báo thù?
Kẻ bí ẩn: Cô yên tâm, hôm nay tôi tháo băng cho cô và ngày mai...Chúng ta sẽ đi báo thù!
Gumi:*Nhếch mép cười* Ừ...
-Kẻ bí ẩn tháo băng cho tôi...Mắt phải của tôi...Trước là 1 màu xanh tươi...Nay thì 1 màu đen quyến rũ.
Gumi: Đẹp...thật là đẹp...*Cười* Áhahaha!! Cảm ơn! Ánh mắt 2 màu đó..Rất hợp với tôi!
Kẻ bí ẩn: Cô thích là tôi vui rồi...
Gumi: Nào! Báo thù thôi!!
-Chiều hôm đó...Tại ngôi trường "thân yêu" đầy chữ "thân thiện" tại căn phòng câu lạc bộ đầy sự GIẢ DỐI!
Gumi:*Bước vào*
Senpai: Gumi?! 1 tuần rồi! Sao em không đến vậy!
Bạn bè: Mắt cậu bị sao vậy! Gumi!
Bạn gái của Senpai: Gumi! Em có sao không?!
Gumi: Em không sao đâu ạ...Chỉ là...*Cười* CHỈ LÀ EM "NHỚ" MỌI NGƯỜI QUÁ!!! *2 tay cầm 2 khẩu súng trường...Bắn cả phòng câu lạc bộ*
-Tiếng súng đạn nổi lên...Tất cả bạn bè trong câu lạc bộ...Đều nhuốm 1 màu đỏ tươi..
Senpai: Gumi! Em đang làm cái gì vậy!
Gumi: Senpai à...Em chỉ "Tặng" 1 "chút quà nho nhỏ" thôi mà?
Bạn gái của Senpai: Gumi! Em tỉnh táo lại đi! Á!
Gumi:*Đạp đầu bạn gái của Senpai* Tỉnh táo? Ahahaha! Tôi đang rất tỉnh táo! Tỉnh táo hơn chị gấp VẠN LẦN! *Bóp cò*
Bạn gái của Senpai:.....
Senpai:Không....Không!!!! GUMI!!!
Gumi: Chà...Senpai à? Có lẽ...*Quăng súng đi*
Senpai: Có lẽ cái CO KHỈ MÀY Ý! MÀY ĐÃ GIẾT NGƯỜI MÀ TAO YÊU THƯƠNG!
Gumi:*Sốc*....Senpai...*Khóc* Em thương anh nhiều lắm! Sao anh cứ bám theo con nhỏ đó làm gì! Nó có tốt đẹp gì đâu!
Senpai: CÔ ẤY CÒN TỐT ĐẸP HƠN MÀY GẤP VẠN LẦN!
Gumi:*Khóc* Vậy sao?....Nếu vậy thì...*Lật mặt* EM SẼ KHIẾN ANH TRỞ THÀNH CỦA EM!*Lôi cây rìu ra chém Senpai*
Senpai:Khục!
Gumi: Senpai à....Anh sẽ là của em thôi! *Lấy kim khâu...khâu Senpai lại*
Kẻ bí ẩn: Gumi! Không ổn rồi..Cảnh sát bao vây rồi!
Gumi: Tch! Lũ phiền phức! *Ngó xung quanh*
-Tôi thấy 1 cái TV...
Gumi:Tôi sẽ dùng nó!
Kẻ bí ẩn: Được thôi...
-Tôi bước ra đến chỗ cổng trường...
Cảnh sát: Giơ 2 tay lên! Cô bị bắt vì tội giết người vô cớ!
Gumi:*Cười* Vậy sao?*Đặt cái TV xuống* Vậy thì...*Ra hiệu*
Kẻ bí ẩn: *Bắn tỉa*
-Đồng hồ chạy, chiếc TV nổ tung.Cảnh sát thì bị thương nặng. Vậy thì? Tôi chết rồi sao?!
Kẻ bí ẩn: Gumi! Gumi!
Gumi:*Mở mắt* Đây..là đâu? Sao..chỉ có 1 màu đen trắng thôi vậy!? Tôi đã chết rồi sao? Tôi đã tự do rồi sao?!
Kẻ bí ẩn: Gumi, cô chưa chết...Nếu chết thì cô mới chỉ chết ở phần thể xác, còn linh hồn thì...
Gumi: Vậy thì? Tôi phải phải làm gì?!
Kẻ bí ẩn: Tiếp tục...Báo thù
Gumi:....Được thôi
-Tối hôm đó...Tôi về ngôi nhà đầy "hạnh phúc" của tôi.
Gumi: Con chào bố...Con về rồi đây...
Bố: Tiền...Hic! Tiền của tao đâu! Gumi!*Say xỉn*Sao bây giờ..Mày mới về! Sao mày lại có 6 tay! Hahaha! Đầu mày vuông đấy!
Gumi:*Quăng 1 bịch đầy tiền*Tiền của bố đây...
Bố: Hahaha!!! Tiền! Tiền đây rồi! *Đập chai lọ*
Gumi: Bố à...bố ở đây đi..Để con đi mua đồ nhắm cho bố...
Bố:*Say xỉn* ĐI NHANH LÊN!
Gumi:*Cười* Vậy thì...chúc ông "sống" tốt..LÃO GIÀ KHỐN!*Đốt*Hahaha!!
Bố: *Say xỉn* Sao? Nóng thế này! Hic!
-Căn nhà bị chìm trong biển lửa...
Gumi: Mẹ! Con báo thù cho mẹ rồi đây!*Bỏ đi*
Kẻ bí ẩn: Chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo đây? Cô Gumi?
Gumi: Đương nhiên là...Báo thù tiếp rồi!
Kẻ bí ẩn:Vâng!
-Và thế là..Tôi trở thành...1 nữ sinh sát nhân hàng loạt! Người người đồn tôi: 1 nữ sinh xinh xắn, 6 cánh tay tựa như hoa và đội 1 cái "mũ" TV. Tay cầm cây rìu, tay cầm súng...Đi đến đâu là nơi đó bị nhuốm 1 màu đỏ tươi và thét 1 âm vang. Cảnh sát đặt tên cho tôi là: -ECHO-
- ECHO -
📺Vocal: Gumi [ENG]
The clock stopped ticking forever ago
How long have I been up? I don't know
I can't get a grip but I can't let go
There wasn't anything to hold onto though
Why can't I see? Why can't I see?
All the colors that you see?
Please can I be? Please can I be
Colorful and free?
What the hell's going on, can someone tell me please
Why I'm switching faster then the channels on TV?
I'm black then I'm white
No, something isn't right
My enemy's invisible, I don't know how to fight
The trembling fear is more then I can take
When I'm up against the echo in the mirror
Echo..ooo!!
(Music)
I'm gonna burn my house down into an ugly black
I'm gonna run away now and never look back
I'm gonna burn my house down into an ugly black
I'm gonna run away now and never look back
I'm gonna burn my house down into an ugly black
I'm gonna run away now and never look back
I'm gonna burn my house down into an ugly black
I'm gonna run away now and never look back
I'm gonna burn my house down and-and never look back
And never look back and never look
What the hell's going on? Can someone tell me please
Why I'm switching faster than the channels on TV?
I'm black then I'm white
No something isn't right
My enemy's invisible, I don't know how to fight
What the hell's going on, Can someone tell me please
Why I'm switching faster than the channels on TV
I'm black then I'm white
No something isn't right
My enemy's invisible, I don't know how to fight
The trembling fear is more than I can take when I'm up against the echo in the mirror
The trembling fear is more than I can take when I'm up against the echo in the mirror.
(Music)
-END-
)-: 📺 :-)
[Cảm ơn các bạn đã đọc tác phẩm của tôi]