“ A Ly… “
Nàng ôm thân hình bé nhỏ của cô trong lòng, nước mắt không ngừng rơi xuống thấm đẫm một vạt áo của cô.
“ Nương nương...người đừng khóc...người rất xinh đẹp...khóc sẽ rất xấu đó… “
A Ly vươn tay vuốt lên gương mặt nàng, gáng gượng mỉm cười.
Nam nhân kia thấy tên thủ hạ vì bắn trượt mà lơ là liền lấy một con dao thủ sẵn trong người ném vào tay hắn, sau đó ôm cơ thể bị thương của A Ly lên kêu cô mau chạy theo. Hoàng hậu lúc này ngơ ngác ngồi ngã khuỵu xuống đất.
Ba người cứ thế xông ra khỏi được hoàng cung.
“ Mau đưa A Ly đi tìm thầy thuốc!! “
“ Không...nương nương...không còn nhiều...thời gian nữa… “
Nam nhân hiểu ý liền đặt A Ly xuống dưới một gốc cây cổ thụ. Cô ấy cố gắng gượng dậy, cất từng tiếng yếu ớt. Mẫu Đơn nắm chặt lấy tay cô.
“ Nương nương...A Ly sắp rời xa người rồi...Trước khi đi, nô tỳ luôn có một điều...một điều giấu kín trong lòng...không nói ra...sợ sẽ hối hận…”
“ Không ngươi sẽ không sao đâu...ngươi sẽ khoẻ lại thôi cố lên… “
“ Thật ra...A Ly yêu người...không phải tình chủ tớ...hay tỷ muội...là tình yêu…”
“ Nô tỳ đã...yêu người...từ lần đầu gặp nhau...người rất đẹp...từ vẻ ngoài...đến tâm hồn… ”
Nghe cô nói, Mẫu Đơn bất ngờ đến đơ người, nhưng vẫn nắm chặt tay cô lắng nghe.
“ Người...là người duy nhất...khụ khụ...chịu giúp gia đình nô tỳ… “
Nói chưa hết câu cô phụt ra một ngụm máu đỏ.
“ Bên cạnh người...A Ly…rất hạnh...phúc…muốn mãi bên người...muốn nhìn thấy...người cười...A Ly muốn giúp người...báo thù... “
“ A Ly thực sự...thực sự không muốn...phản bội người...là hoàng hậu nương nương...ép ta....dùng nương và con để uy hiếp ta.... “
“ Tốt rồi...có thể chết vì người...ta can tâm tình nguyện...coi như là tạ tội.... “
“ Không ngươi đừng nói nữa...A Ly, thái y sắp đến rồi, ngươi sẽ không sao đâu!! “
Mẫu Đơn khóc lớn. Nàng ôm chặt lấy cô, toàn thân run rẩy. Cô vươn đôi tay yếu ớt chạm lên má của nàng.
“ Không kịp nữa rồi… “
“ Mẫu Đơn...ta...yêu...nàng… “
Dứt lời, cô trút hơi thở, đôi tay rơi xuống đất. Cô ra đi nhưng tâm đã mãn nguyện, vì cô đã nói ra hết lời trong lòng, vì cô có thể dùng mạng sống bảo vệ người mình yêu, dù tình yêu ấy là sai trái.
“ A Ly…? A Ly...Không!! “
Mẫu Đơn gào thét đến khản cổ, nước mắt cứ chảy mãi, nàng ôm càng ngày càng chặt cơ thể đang dần lạnh đi của cô. Trên thế gian này nàng cũng chỉ còn mình cô được coi là người thân, cô chết rồi, nàng lại trở thành người cô đơn...
Thấy vậy nam nhân kia liền vỗ vào vai cô an ủi.
“ Người chết rồi, không thể sống lại, đừng quá đau lòng. “
…
Sau một hồi khóc hết nước mắt, hai người cùng nhau chôn cất cô dưới cái cây cổ thụ đó.
“ A Ly...hãy yên nghỉ nhé, ta sẽ thường xuyên tới thăm ngươi… ”
Nói xong cô quay đầu bỏ đi, nam nhân thấy thế cũng đi theo.
“ Ngươi đi theo ta làm gì? Ta vẫn chưa biết ngươi là ai và tại sao muốn giúp ta. “
“ Gọi ta là Hoàng Giáp thiếu hiệp, chúa ghét hôn quân, bảo vệ bách tính trừ hại cho dân, là anh hùng phiêu bạt khắp năm châu… “
“ Thôi được rồi, anh muốn gì từ ta? “
“ Ngay từ nhỏ cha ta đã kể ta nghe về Trương tướng quân Thanh Bình uy phong lẫm liệt là anh hùng thời đại, lại bị chính anh trai của mình hãm hại huỷ hoại danh tiếng phải sống ẩn dật cùng vợ con, cuối cùng thì cả nhà bị hắn giết hại. Người ta đồn rằng con gái của ngài ấy vẫn còn sống… “
“ Ngươi chắc chắn đứa bé đó là ta? Dựa vào đâu? “
“ Cô không cần biết, chỉ cần biết rằng, quá khứ hay hiện tại của cô đều được ta nắm thóp trong lòng bàn tay, đừng nghĩ đến việc vứt bỏ ta một chỗ. “
“ Thần kinh. ”
Nàng không thèm quan tâm con người này nữa, bởi cô còn có chuyện quan trọng hơn.
“ Chúng ta đi đâu thế? Hay dừng lại ăn một chút đi ta đói bụng lắm rồi… “
“ Im miệng. “
Chỉ một lát sau hai người đến trước một căn nhà. Chẳng hiểu sao Mẫu Đơn thấy có chút bất an. Điều này càng trở nên mãnh liệt khi nàng mở cửa nhà ra và nhìn thấy vệt máu dài kéo lê trên mặt đất.
Khi nàng bước vào trong là một cảnh tượng khiến nàng kinh hãi. Đồ đạc trong nhà bị lục lọi đập vỡ tung tóe, trước mặt nàng là một bà già lớn tuổi đang nằm trên vũng máu bị kéo lê, tay vẫn còn với lên, giống như đã bám chặt vào một thứ gì đó.
“ Nương...của A Ly...bà ấy chết rồi…? “
Có vẻ cô đã chậm một bước. Người của triều đình, không, người của hoàng hậu đã tìm đến đây vì nghĩ A Ly sẽ trở về đây. Nương của cô đã hy sinh bản thân để giữ đám lính cho cháu mình trốn.
Đứa nhỏ...đứa nhỏ đâu???
Nàng bắt đầu lo lắng, bản thân đã không bảo vệ được cho mẹ của A Ly, không thể để mất luôn con của cô ấy.
Cô bắt đầu lùng sục khắp mọi nơi, mọi ngõ ngách trong nhà. Bước vào phòng ngủ, một chiếc tủ quần áo thu hút sự chú ý của cô.
Mở cửa tủ ra, những chiếc quần áo trong đó đang run rẩy, không, là cậu bé đang run rẩy, quả thật là cậu bé ở đó…
“ Bà ơi...bà...của con… “
Mẫu Đơn không do dự ôm lấy cậu bé. Nàng đang nhìn thấy chính mình năm xưa, một đứa nhỏ bất lực chỉ biết trốn và trơ mắt nhìn từng người yêu thương bị sát hại.
Nàng không may mắn bị phát hiện, nhưng may mắn là cậu bé không như vậy.
“ Dì ơi...bà con… “
Cậu bé khóc lớn ôm chặt lấy cô. Cô đặt tay lên đầu cậu an ủi.
“ Ngoan, bà con đã lên thiên đàng làm một thiên sứ rồi. Bà vẫn luôn ở bên bảo vệ con. “
“ Vậy mẹ con…? “
“ Mẹ con sợ bà con cô đơn...đã lên bầu bạn với bà rồi. Từ nay dì sẽ làm mẹ con, dì chăm sóc cho con được không? “
“ Vâng...mẹ… “
Mẫu Đơn nhìn cậu bé đáng thương trong lòng mình, nàng không biết là đúng hay sai khi nhận một cậu bé mới chỉ tầm bốn tuổi này làm con.
Nhưng nàng không hối hận, bất chấp mọi vấn đề có thể xảy ra, vì nàng nợ cậu người thân, nợ mẫu thân cậu một tấm chân tình, thứ mà suốt đời này nàng không thể trả hết.