Tác giả : 阮黄绍 Ruan Huangshao [...]
Từ nhỏ người ta hay gọi tôi là rác rưởi là thứ xui xẻo, vốn đã quen dần với nó nên tôi cũng chẳng bận tâm. Mẹ nuôi nói tôi bị bỏ rơi ở bia mộ của Y sĩ nào đó đã khuất, thấy tôi tội nghiệp bà ấy liềm đem tôi về nuôi. Tôi bị mọi người trách xa vì cho rằng tôi là "Lệ Quỷ" chưa được siêu thoát nên đến đây trả thù cái làng này,...
Tôi từ nhỏ vốn đã không có tên nên được nhiều người đặt là "Hoa Lệ Ân", vốn dĩ chỉ được cái xinh đẹp còn lại đều "ăn hại". Tôi bị bệnh từ nhỏ nên cơ thể yếu ớt, không thể giúp được việc gì ra hồn cho mẹ nuôi. Bản thân cũng buồn lắm nhưng chỉ đành trông chờ vào tôi thôi, lúc sáng mẹ đi bán đậu phộng ở trên chợ quận. Nên đường đi rất xa phải băng qua mười bốn cây số mới đến nơi, nên mẹ dậy đi bán rất sớm. Tôi tranh thủ lúc mẹ đi vắng liền chạy vọt qua nhà cái Liên để chơi nhảy lò cò, cái Liên tên đầy đủ là Lê Ngọc Liên. Ở trên lớp nếu nó đứng hạn nhì học sinh giỏi thì sẽ không có đứa nào đứng hạng nhất đâu, cái Liên nó vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện. Tuy nó bằng tuổi nhưng tôi cũng ngại lắm, nghĩ sao bạn mình bằng tuổi mình mà lại hơn mình cả về tình duyên lẫn gia thế thế này?Tôi đã yêu thầm biết bao nhiêu người nhưng vẫn chưa có mối tình vác vai, còn cái Liên thì biết bao nhiêu người yêu quý đếm không xuể. Nghĩ lại tôi vẫn còn thua xa nó,...
( Còn tiếp )