4 năm sau Hân Hân đã trở thành một cô bé vô cùng đáng yêu. Một hôm nọ cô ra vườn chơi thì bị mẹ bắt lại. Mẹ cô dẫn cô ra phòng khách trong phòng có một đôi vợ chồng trẻ và một cậu bé trạc tuổi cô.Mẹ kéo Hân Hân vào,cô bé phồng hai má lên trông rất đáng yêu.Người phụ nữ ngồi đối diện lên tiếng" Ái chà tiểu Hân Hân đây sao trông đáng yêu thật đấy,chị à vợ chồng chị có phúc thật". Mẹ cô mỉm cười nói " Em đừng nói vậy con bé cũng bình thường thôi mà hai vợ chồng em sống có tốt không". Thì ra hai người là bạn của nhau người phụ nữ kia tên Tiểu Tư cũng có một cậu con trai lớn hơn cô 2 tháng.Mặc cho hai vị phụ huynh nói chuyện cô và cậu bé kia nhìn nhau.Nhìn một lúc cậu bé kia bỗng thốt lên" Bé con". Lúc này cô Tư liền nói" Này con trai con nói gì vậy". Cậu liền giải thích " Mẹ à con gọi bạn nữ này là bé con".Tay cậu bé vừa nói vừa chỉ vào Hân Hân.Cô bé lúc này khá tức giận cô đâu có lùn đâu chứ cô chỉ hơi thấp bé một chút thôi mà.Hai vị phụ huynh nhìn nhau không nói nên lời.Lát sau cô Tư liền nói " Chị à em giới thiệu với chị đây là con trai em Hoàng Minh Khôi đấy ạ ". Thế là hai vị phụ huynh lại nói chuyện tiếp.Hân Hân và Minh Khôi nhìn nhau rồi chợt cậu bé đứng lên kéo Hân Hân ra ngoài rồi cả hai cùng chơi cát.Cô Tư khá ngại ngùng nói " Xin lỗi chị và bé đây bình thường con trai em đi đâu cũng không nói chuyện với ai hết không hiểu sao bây giờ lại như vậy". Mẹ của cô cũng chỉ cười bỏ qua vì bình thường con gái bà sống rất hòa đồng nên cũng không có vấn đề gì nhiều.Khi ra về Minh Khôi vẫy nhẹ tay với Hân Hân trên mặt Minh Khôi lúc này như sắp khóc đến nơi nhưng vẫn phải tạm biệt Hân Hân.