{Taekook} Sự hối hận muộn màng
Tác giả: 원명주
Trong ngôi biệt thự to lớn nhất thành phố Seoul, một cô gái nhỏ tội nghiệp đang bị một người đàn ông dùng chiếc roi da đánh đập không thương tiếc, người đàn ông đó không ai khác chính là Kim Taehyung - người được mệnh danh là người máu lạnh nhất Seoul. Còn cô gái đó là Jeon Jungkook, người vợ hôn ước của hắn. Mặc cho y cầu xin thảm thiết, chiếc roi vẫn theo nhịp đập lên da thịt y, người y dính đầy máu, quần áo rách tả tơi. Cuối cùng hắn cũng dừng, nhưng rồi lại kêu người bắt y ném xuống hầm, bỏ đói. Đây cũng không phải lần đầu hắn đánh y, lần nào hắn cũng chuốc giận lên y như vậy nhưng có vẻ hôm nay là nặng nhất. Từng ngày trôi qua hắn luôn tìm cách xé nát trí tim mong manh của y. Hôm nào hắn cũng đánh đập y, rồi con đưa tình nhân về nhà. Hắn coi y như người hầu, nô lệ của hắn. Nhiều lúc hắn đem y ra 'chơi' như công cụ tình dục. Nhưng tại sao y vẫn cam chịu cho hắn đánh đập, hành hạ như vậy? Đơn giản vì y yêu anh, rất yêu anh nhưng anh nào để ý. Trong căn hầm lạnh lẽo, tối tăm, y ngồi gục mặt khóc.
- Tại sao anh lại không hiểu em? Tại sao anh không thể yêu em trong khi em yêu anh đến vậy?
Cuối cùng y lấy một tờ giấy, dùng mảnh kính vỡ trong hầm cắt tay nhỏ máu ra rồi dùng máu viết lên tờ giấy những dòng suy nghĩ của y rồi y cắt cổ tay tự vẫn. Sáng hôm sau hắn cho người xuống hầm đưa y lên cho ăn, hắn cũng có tình người như vậy sao?
- Kim tổng... Kim phu nhân tự tử rồi ạ, phu nhân để lại tờ giấy này.
Hắn cầm lên đọc:
"Xin chúc mừng anh, anh đã hoàn toàn bóp nát trái tim tôi rồi đấy. Cảm ơn anh bao năm qua đã kiên trì bóp nát trái tim tôi. Tôi yêu anh như vậy mà anh nào thèm để ý. Tôi thật hối hận khi đã cứu sống một người như anh, nếu năm đó tôi không truyền máu của mình cho anh chắc giờ tôi và con tôi cũng không thể ra đi đau đớn như này. Thông báo với anh rằng tôi mang có mình dòng máu của anh đấy Kim Taehyung à! Chúc anh sống hạnh phúc về sau và chắc anh cũng sẽ không dằn vặt mình vì đã hại chết vợ con mình đâu nhỉ! Quả báo sẽ đến với anh sớm thôi, vĩnh biệt người tôi đã từng yêu!"
- Đưa cô ấy lên đây - hắn nói.
- Nhưng...
- ĐƯA LÊN ĐÂY - đôi mắt hắn đỏ bùng đầy sự tức giận
Thuộc hạ của hắn đưa y lên. Làn da xanh xao của y khiên hắn đau sót, vết thương cứ chồng chất lên nhau, vết thương cũ chưa lành lại có vết mới. Hắn nhìn y, hắn khóc, lần đầu tiên hắn khóc. Phải chăng hắn đã yêu y
- Tỉnh lại đi, anh hối hận rồi, em tỉnh lại đi làm ơn - hắn lay người y nhưng cũng không có động tĩnh
Từ ngày y đi, hắn như người mất hồn, không ăn không ngủ, suốt ngày giam mình trong phòng. Rồi đến một ngày
- Kim tổng... Thưa ngài có một cô bé bị để ngay cổng Kim gia, tôi nên làm gì ạ?
- Vứt nó đi
- Dạ
- À thôi, đem nó vào nhà, tôi sẽ nuôi nó
- À dạ
Quản gia đưa đứa vé vào
- Cô bé trông thật dễ thương làm sao, ai lại vô tâm đem bỏ vậy nhỉ
- Mang một bộ đồ trẻ em đến đây, tôi sẽ thay cho bé - hắn ra lệnh
- Ngài cứ để tôi lo cho
- Ngươi muốn cãi - hắn trừng mắt
- Dạ không ...
Anh nhẹ nhàng bế bé con vào tắm rửa, bé con giơ bàn tay nhỏ xíu xiu chạm vào mặt anh rồi cười híp mắt. Quản gia mang cho em bé một bộ đồ hình con thỏ rất ư là dễ thương. Tắm xong cho bé anh lên xe phóng đi làm giấy khai sinh cho bé.
- Tên bé là gì ạ?
- Bé tên... Jeon Jungkook
- Bé sinh ngày nào ạ?
- Ừm, ngày 1-9, ngày nhận nuôi bé
- Mai ngài có thể đến lấy giấy khai sinh
- Uk
Anh bế bé con về Kim gia. Sáng hôm sau, anh thức dậy sớm, chỉnh trang quần áo chuẩn bị đi làm. Đã bao lâu hắn không đi làm, công ty sẽ loạn lắm đây.
- Papa... - tiếng nói dễ thương của bé con phát ra từ trong nôi
- Papa làm bé tỉnh rồi à, papa xin lỗi bé nha
Em bé giơ hai tay ra phía trước, anh liền hiểu ý. Anh bế bé lên đưa bé đi tắm rửa.
- Kim tổng, để tôi trông bé con hôm nay, ngài cứ đi làm đi
- Không, tôi sẽ mang bé con đi làm cùng
Kim thị. Anh bước xuống xe, khí chất ngời ngời. Mọi người không ngừng rời mắt khỏi anh, nói đúng hơn là không thể rời mắt khỏi đứa bé trên tay anh, bao nhiêu lời xì xào xung quanh anh, người bảo bao lâu nay anh nghỉ là để chăm sóc tình nhân mang thai, đây là đứa con của tình nhân ấy. Những nhà báo nghe được tin đồn liền định đăng lên báo nhưng chạm phải ánh mắt lạnh băng của anh, mọi ý định sụp đổ hết. Anh sợ bé con sợ nên ôm thật chặt bé con trong lòng. Hôm nay có cuộc họp cổ đông, anh không tin tưởng giao phó đứa bé cho ai nên bế luôn bé con vào phòng họp. Phòng họp đông đúc, khuôn mặt ai cũng hằm hằm khiến bé con sợ hãi khóc oà lên. Anh bế bé lên tay vỗ nhẹ lưng bé, nhẹ nhàng dỗ dành bé, các cổ đông lớn nhìn vậy mà đứng hình mất 5s, anh cũng có lúc dịu dàng, ôn nhu thế này sao? Một cổ đông mạnh dạn đứng dậy hỏi:
- Xin ngài Kim hãy giải thích, đứa bé này là ai?
Rồi tiếng xì xào lại vang lên, lần này anh không nhịn được nữa liền nói:
- Đây là con tôi, đừng hỏi nhiều. Cuộc họp đến đây là kết thúc - anh bỏ đi khỏi phòng họp.
- Nãy bé sợ lắm đúng không? Cho Papa xin lỗi nha - anh nhẹ nhàng nói với bé
Bé lại đưa tay lên chạm vào mặt anh rồi cười, lần này anh cũng cười theo bé. Nhìn vào đôi môi nhỏ chúm chím của bé, anh hôn chụt cái. Bé thích thú cười, anh liền nói:
- Đây là phần thưởng khi bé, khi bé ngoan Papa sẽ hôn bé một cái, chịu chưa?
Bé gật đầu như hiều được anh nói gì.
Thời gian thấm thoát trôi qua, bé đã không còn bé nhỏ nữa, bé giờ là một thiếu nữ 16 tuổi rồi. Bé càng lớn càng giống y khiến anh mỗi lần nhìn thấy bé như nhìn thấy hình bóng y. (giờ sẽ gọi bé là y)
- Papa con về rồi nè, có gì ăn không con đói quá chừng rồi nè
- Trong tủ có sữa chuối đó
- Con thấy rồi - Y tung tăng chạy đến ngồi vào đùi anh.
Ngày xưa y ngồi đùi anh là chuyện rất bình thường nhưng giờ y đã lớn nên chuyện rất bất thường. Cậu nhỏ của anh đanh nhảy múa tung tăng trong quần
- Bé đi ra cho Papa đi tắm đã
- Ò papa đi đi - y vẫn ngồi uống sữa chuối, coi phim hoạt hình
Anh chạy vào nhà vệ sinh định thải hết ra nhưng y bỗng mở cửa rồi đi vào
- Hôm nay con sẽ tắm chung với Papa nha
- Không được
- Papa hết thương con rồi chứ gì
- Kh.. Mà thôi con thích thì tắm chung cũng được
- Sao của papa nó to quá dị? Có bị tật không?
- Không, nó rất bình thường
- Dị ạ?
Y tung tăng cởi đồ đi vào tắm. Sức chịu đừng của con người có giới thiệu, anh đi vào tắm cùng y, thì thầm vào tai y: "Papa xin lỗi". Rồi anh cho cậu nhỏ tham quan hang động sâu thẳm đó
- Ahh~Papa làm gì vậy?~
- Im lặng đi nào bé con, papa xin lỗi, sức chịu đựng của papa có giới hạn
Phòng tắm chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người.
- Ahh~Đau quá~
- Papa xin lỗi
Anh hôn lên bờ vai nuột nà của y, để lại dấu hickey.
- Ở đây bất tiện quá.
Anh bế y ra khỏi nhà tắm, đưa y lên phòng ngủ và tiếp tục công chuyện.
- Papa à~đây là làm gì vậy Papa~
- Làm tình đó bé
- Ahh~ nó thật sự...~
- Gọi Daddy đi
- Daddy~~
Anh hôn lên bờ môi đỏ mọng của y, một nụ hôn sâu đến tận tâm Trái Đất.
- Ưm~
Cuối cùng anh cũng thả ra, rồi anh hôn lên cô lên xương quai xanh quyến rũ của y, để lại bao dấu hickey đỏ. Hai người cứ làm như vậy đến 8h tối. Anh bế y vào nhà tắm, tắm rửa.
- Papa à, con đau người quá chời lun nè
- Papa xin lỗi nha
- Mà làm việc này vui ghê á Papa
- Con chỉ được làm với một mình Papa thôi biết chưa
- Ukm - y gật đầu
Ăn tối xong, y lên phòng học bài, bất ngờ một hơi thở ấm nóng từ đâu phả vào tai y, y ngước lên nhìn, không ai khác chính là anh.
- Muốn làm nữa không bé
- Nhưng con chưa làm bài xong
- Mai Papa xin cho con nghỉ một ngày để làm hết bài tập luôn
- Thật ạ
- Uk, giờ ra với papa nào
- Ukm - y gật đầu cười
Hai người lại tiếp tục chuyên mục 'cậu bé khám phá lòng hang động'
- Bé chịu được hết đêm không?
- Phải thử mới biết được chứ
- Vậy cùng thử nào
Và thế là.... Sáng hôm sau, y tỉnh dậy
- Aiza đau người quá
- Hôm qua vui chứ bé
- Có hơi hơi ạ, Papa bế con đi tắm đi
- Được thôi bé con của Papa
Anh bế y vào nhà tắm part2
- Từ bây giờ chỉ trước mặt người khác thì gọi Papa là Papa còn không có ai thì gọi anh và em thôi, Papa có hơn con mỗi 23 tuổi chứ mấy
- Oki Papa à không anh
- Ngoan lắm - xoa đầu y
Ăn sáng xong hai người cùng ngồi ở phòng khách ăn bỏng ngô xem phim hoạt hình, bỗng chuông cửa reo.
- Để em ra mở cửa. A! Chú Hoseok, chú Jimin, chú Yoongi, mời vào.
- Đến đây chi? - anh lạnh nhạt nói với 3 ông bạn thân (ai nấy ko)
- Đến thăm m chứ sao. Bé Jungkook lớn lắm rồi đấy - Jimin đáp lại sự lạnh nhạt của anh
- Cháu cũng 16 tuổi rồi đó nha
- Kookie ra ngồi với Papa nào
- Vâng - y lon ton chạy tới ngồi bên cạnh 'papa'
- Hôm nay cháu không đi học à? - Hoseok hỏi y
- Hôm nay cháu nghỉ - y đáp lại nhưng mắt vẫn dán vào màn hình TV
- Yoongi mang đồ ra đây coi, chậm quá chời - Jimin cất giọng
- rồi rồi - Yoongi xách chiếc túi nặng muốn rụng cánh tay đến chỗ Jimin
- Jungkook, sắp sinh nhật cháu rồi nhỉ, chú tặng cháu quà trước vì hôm đí chú bận rồi
- Chời còn 3 tuần nữa mới tới ạ, nhưng chú tặng thì cháu nhận. Oa, nhiều sữa chuối quá nha
- Jungkook cũng có ny đi là vừa nhỉ
- Cháu có ny rồi
- Là ai? - bốn người đàn ông đồng thanh hỏi
- Bí mật - y làm điệu bộ nháy mắt
- Tự nhiên thấy lạnh quá nên tụi chú về nha - ba người chạy ra ngoài
Và khí lạnh đó tất nhiên phát ra từ người nào đó đang ngồi ở sofa
- Con nói con có ny là sao? Con đang tuổi ăn tuổi học, yêu đương gì tầm này hả?
Y nhìn vẻ mặt của Papa bụm miệng cười, chạy ra ngồi cạnh anh, ôm lấy anh và nói:
- Ny của con là papa đó nha. Bí mật đó, papa đừng kể với ai nha - y lại nháy mắt nhưng lần này y được nhận lại một nụ hôn sâu của anh
- Ưm~
- Con chỉ có thể là của Papa thôi nghe chưa
- Biết òi
Ngày hạnh phúc cứ thế diễn ra cho tới khi người đó từ nước ngoài trở về. Người đó cũng chính là lí do anh gián tiếp giết chết Jeon Jungkook năm đó. Người đó là mối tình đầu của anh, Lee Y/n, vì mẹ Y/n mất sớm, công ty của bố thì thua lỗ đến phá sản nên Kim lão phu nhân không chấp nhận tình yêu của anh và cô, đưa tiền bắt cô sang nước ngoài sống, còn bắt anh làm đám cưới với người anh không yêu.
"Alo, em mới về nước, anh ra đón em đi"
Anh liền phóng xe ra sân bay đón cô mà quên mất hôm nay đã hứa sẽ đón y về rồi cùng đến nhà hàng ăn một bữa no nê cùng nhau vì hôm nay sinh nhật y. Y chờ mãi không thấy anh đón nên tức giận tự đi bộ về. Vừa về đến nhà, đập vào mắt y là cảnh anh và cô gái tình đầu kia đang ôm nhau thắm thiết.
- Papa con về rồi - nói xong y chạy thẳng lên phòng
- Ai vậy anh - Y/n hỏi
- Con gái anh nhận nuôi 16 năm trước
- Vậy sao?
Đến giờ ăn anh gọi mãi không thấy y xuống liền chạy lên
- Jungkook à, đến giờ ăn rồi đó con, xuống ăn đi
Gọi mãi không thấy y mở cửa anh sốt ruột đá bay cái cửa, đập vào mắt anh là hình ảnh y ngồi bó gối khóc thút thít
- Jungkook à, sao con khóc thế?
- Papa còn hỏi được sao? Papa đã quên lời hứa rồi à
- lời hứa sao? Ôi chết papa quên mất xin lỗi con
- Xin lỗi thì mọi chuyện sẽ xong chắc? Papa không đón con vì đi đón cô ta chứ gì? Papa có biết con phải đi bộ về không? Trường với nhà cách nhau tới 2km lận Papa có biết con mệt lắm không? Hôm nay sinh nhật con mà Papa đưa thêm cô ta đến làm gì? Có con với Papa là đủ rồi mà! - y khóc
Anh ôm lấy y.
- Papa xin lỗi con rất nhiều
- Papa ra ngoài đi, đi ăn cùng với cô ta đi - đẩy anh ra ngoài, khoá cửa lại
- Con bé sao rồi anh
- Con bé nói không muốn ăn
- Chúng ta làm lại từ đầu được không? - nắm tay anh
- Anh không biết nhưng anh đã yêu người khác rồi
- Là ai chứ?
- ...
- Anh dùng cách đó từ chối em sao? Em không tin - cô đi đến chỗ anh, ôm cổ anh - em yêu anh lắm đó, bao nhiêu năm nay em vẫn luôn nhớ anh
- Anh xin lỗi nhưng tình cảm anh dành cho em đã hết - gạt tay cô ra - Anh yêu Jungkook, con gái anh
- Đó chỉ là tình cha con thôi
- Không nó đã vượt quá tình cha con rồi, anh yêu con bé vậy thôi
- Nhưng chắc gì con bé đã yêu anh - ngồi vào đùi + ôm cổ anh
Đúng lúc đó y đi xuống, nhìn thấy cảnh đó y đau lòng quay về phòng, nghe thấy tiếng động anh đẩy cô ra rồi chạy theo y. Y chạy lên tầng thượng, định nhảy xuống tự vẫn
- Jungkook, đừng dại dột
- Papa cứ hạnh phúc bên cạnh cô ta đi, đừng quan tâm đến con nữa - cười nhạt - con chết thì có sao đâu chứ
- Không đừng đi nữa làm ơn, anh không muốn mất em lần nữa đâu Jungkook, anh yêu em, rất yêu em
- Papa không cần dối lòng đâu, papa yêu ai đã rõ rồi, chúc papa hạnh phúc! À còn một điều, con mang thai mất rồi, tiếc ghê, chưa được nhìn mặt đứa bé đã phải xa rồi! Vĩnh biệt Papa! - y cười nhạt rồi gieo mình xuống từ tầng thượng biệt thự Kim gia
Thấy vậy anh không do dự mà nhảy xuống cùng y
- Papa còn nhảy xuống làm gì chứ?
- Anh đã mất em và con một lần, nếu có lần thứ hai thì chúng ta cùng đi
Hai người cứ rơi, rơi mãi. Sáng hôm sau
- Ủa rồi chưa chạm đất hả?
- Kim gia hơi cao chắc mai mới chạm đất
- ò hơi lâu, aiza chết cũng không được nữa chời, chả muốn chết nữa chứ cứ chết thế này mệt quá
- Vậy hả? Alo, mang đệm đỡ an toàn đến Kim gia mau
Sang hôm sau cuối cùng họ cũng rơi xuống...đệm đỡ.
- Đừng dại dột nữa biết chưa
- Biết òi
Hai người ôm nhau thắm thiết, bỗng Y/n bước ra
- Chúc anh hanh phúc. Hôm qua em quen được một anh đẹp trai lắm nên chúng ta không quay lại cũng đựt. Pp!
- Pp
Và thế là hai người sống với nhau hạnh phúc về sau.