Khoảng cách giữa yêu và thương hại là rất gần, nó gần đến mức khiến nhiều người vẫn luôn nhầm lẫn chúng với nhau để rồi trao thứ không nên trao cho người không nên nhận và nhận những thứ vốn không thuộc về mình.
Mười sáu tuổi, thời điểm còn đầy sự ngô nghê của cái tuổi mới lớn.
Tôi tin và trao hết hy vọng vào người con trai ấy với mộng tưởng "tình đầu thật đẹp " và tình đầu sẽ là tình cuối nhưng mơ mộng chỉ là mơ mộng, "tình đầu mà cứ ngỡ một đời" để rồi tự làm mình đau. Thật ngu ngốc. Tình đầu của tôi chấm dứt như chưa từng xuất hiện và biến mất khi đã để lại một vết sẹo dài trong tâm trí cô nhóc mười sáu tuổi.
Mười tám tuổi, thời điểm của cái gọi là trưởng thành.
Tôi trầm tính và lạnh lùng đương đầu với mọi việc từ thứ đơn giản đến khó nhằn nhất tôi đều làm hết chỉ một mình. Kí ức, thời gian và vết sẹo chính là những thứ hình thành nên con người tôi. Tôi không dịu dàng cũng chẳng dễ thương, tôi chỉ mạnh mẽ và quật cường, bởi tôi biết chỉ có mạnh mẽ thì mới không bị tổn thương.