Ting...Tong...Ting...Tong...
(Cạch)
""Cô có phải là Kim không? ""
""Là tôi đây ""
""À đây là đồ ăn mà cô đặt, nhờ cô ký nhận để lấy ""
""Tôi không đói...anh ăn đi ""
Tôi đóng chặt cửa cửa mặc kệ anh giao hàng vẫn chăm chỉ bấm chuông ,bỏ ngoài tai tôi đi thẳng về phòng ngồi co ro một góc suy nghĩ những chuyện đã xảy ra vừa qua.
Tôi tên Kim năm nay vừa tròn 18 tuổi do gia đình khó khăn nên phải nghỉ học vào năm lớp 6 theo gia đình bôn ba chỗ này tới chỗ khác để làm ăn..
Người nghèo như tôi không muốn quen ai hay vướng vào bất kỳ mối quan hệ nào dù cho tôi đã đến tuổi cặp kê,tôi luôn e dè trước mọi thứ luôn luôn trách xa những người khác giới và những người có ý định tiếp cận tôi...tôi đều không quan tâm cho lắm.
Ngày hôm đó tôi ngồi một mình ở quán trà sữa gần nhà cảm thấy quá cô đơn nhưng cũng mặc kệ dù sao tôi không có bạn mà một mình cũng tốt tập đi cho quen.
Đang ung dung nhăm nhi ly trà sữa chợt một thân ảnh cao ráo điển trai bước vào quán, anh ta có sức hút vô cùng lớn khiến cho tất cả đều chú ý nhưng riêng tôi không quan tâm cho lắm...Nốc hết ly trà sữa trên tay tôi nhanh chóng rời khỏi quán.
Ngày hôm sau tôi được mẹ nhờ đi mua đồ bỗng dưng trời mưa to tôi tranh thủ trú mưa ở mái hiên quen đường, trời vô cùng lạnh.
Một người con trai chạy xe đạp cũng vào trú mưa cùng tôi, do bản tính nhát trai nên tôi lùi sang một bên, cậu ta quay sang nhìn tôi cười cười rồi vội khoác áo cho tôi bây giờ cậu ấy chỉ còn mỗi áo sơ mi mỏng.
""Cậu đỡ lạnh chưa? ""
Tôi không trả lời chỉ gật đầu,cậu ta tiếp tục nói.
""Nhìn cậu rất quen mắt hình như là đã gặp nhau trong quán trà sữa hôm đó có phải không?""
""Cũng có một chút ấn tượng ""
""Nhìn cậu có vẻ hơi lạnh lùng ""
""Chỉ là người không quen biết nên không cần nói chuyện nhiều làm gì..cảm ơn về cái áo ""
Tôi quăng áo khoác cho cậu ta rồi nhanh chóng rời khỏi mặc cho trời đang mưa to.
Từ hôm đó tôi không biết anh ta làm sao mà có được số điện thoại của tôi, anh ta nhắn tin qua lại cứ nghĩ tôi sẽ lơ nhưng không tôi đã trả lời và bắt đầu mối quan hệ từ đó.
Chúng tôi quen nhau được nửa năm và anh ấy bất ngờ tỏ tình,tôi liền đồng ý vì anh ấy quá hoàn hảo khiến tôi không biết phải từ chối như thế nào.
Anh ấy thích cô gái có mái tóc dài tôi liền nuôi tóc và không cắt ngắn nữa.
Anh ấy thích con gái mặc váy tôi liền mua váy mặc, dù cho tôi là người ghét mặc váy.
Anh ấy thích con gái luôn luôn mỉm cười tôi liền cười tươi trước mắt anh ấy vì tôi muốn anh ấy vui vẻ.
Tôi đã thay đổi bản thân thành con người khác vì anh ấy tôi có thể làm tất cả...Cứ nghĩ mọi chuyện vẫn trôi qua êm đềm cho đến khi cô ta trở về.
Ngày hôm đó chính mắt tôi chứng kiến cảnh anh ôm ấp một cô gái khác vào lòng tim tôi như thắt lại nhưng vẫn trấn an bản thân rồi rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra...
Sáng hôm sau tôi tìm đến Duy Thanh người bạn của anh để hỏi vài việc về cô gái đó, Duy Thanh tốt bụng liền kể hết cho tôi nghe rằng cô ta tên là Trâm Bích người yêu cũ của anh..cả hai yêu nhau vô cùng sâu đậm nhưng lại bị gia đình cản trở, không còn cách nào khác nên họ quyết định chia tay.
""Và cậu ấy đã quay lại...tớ cứ tưởng là Minh Khải đã nói với cậu về chuyện này rồi chứ ""
Tôi im lặng không nói gì Duy Thanh thở dài vội mở hộc tủ lấy ra một tấm hình đưa cho tôi.
""Đây là Trâm Bích ""
Tôi cầm lấy tấm hình mà xem tim như chết lặng vì Trâm Bích có một mái tóc dài óng ả mặc một cái váy màu hồng trông rất xinh cộng thêm nụ cười tỏa nắng khiến người nhìn phải điêu đứng vì quá đẹp ___Tôi vò nát tấm hình rồi đứng dậy rời khỏi nhà Duy Thanh đi thẳng về nhà, tôi biết hiện tại tôi đang rất sốc vô cùng sốc muốn về nhà thật nhanh để khóc thật to..
Vừa về đến nhà tôi đã ngồi đó khoảng vài tiếng không nói gì chỉ biết nhìn vào khoảng trống giữa phòng, tay vớ lấy điện thoại nhắn tin cho Minh Khải
""Chúng ta chia tay được rồi phải không? ""
Ting...
Anh ấy trả lời ""Phải chúng ta dừng lại được rồi ""
""Minh Khải... ""
""Xin lỗi vì anh chỉ xem em là kẻ thay thế hình bóng của cô ấy ""
""Anh thắng rồi... tôi là kẻ thua cuộc... ""
Tôi òa khóc điên cuồng đập phá mọi thứ trong phòng, ba mẹ có vào xem và hỏi nhưng tôi chỉ biết khóc lóc cổ họng nghẹn lại không nói được gì...
Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy tôi cảm thấy bản thân trưởng thành hơn và mạnh mẽ hơn
Chắc là do bị mối tình đầu ảnh hưởng vì có cho ai thích hay tỏ tình và cố tiếp cận tôi... tôi liền bỏ ngoài tai những lời mật ngọt và luôn trách xa khỏi những tên khác giới.
Có người hỏi tôi tình yêu thật sự là gì??
Tôi chỉ cười nhẹ và nói ""Thật đáng tiếc tình yêu chả là gì đối với tôi...Xin lỗi nhưng tôi nghĩ cậu nên đi hỏi người khác vì đối với tôi True Love không hề tồn tại chỉ có Fake Love mới có thật ""