Tôi và anh ấy kết hôn đến nay đã được 8 năm rồi. Hôm nay là sinh nhật của anh ấy, tôi đã làm rất nhiều món anh ấy yêu thích và còn làm cả chiếc bánh sinh nhật. Tôi đã gọi điện nói anh ấy và sớm nhưng anh ấy chỉ đáp lại :"cậu phiền quá đấy, cậu nên nhớ nếu như cậu không có ngoại hình Ngọc Như em ấy và mẹ tôi cũng không ép tôi cưới cậu thì có lẽ vị trí đó đã là của em ấy rồi". Trái tim tôi như thắt lại khi nghe những lời đó được thốt ra từ anh ấy. Tôi đã làm phiền anh ấy suốt thời gian qua rồi, tôi có lẽ nên rời đi, tạm biệt anh, người em yêu. Tôi cắt một đường dài trên tay rồi.....Khi về anh nhìn thấy cậu nằm trên một vũng máu, nhưng anh không vội vã tiến đến mà chậm rãi ăn nhưng món ăn ở trên bàn rồi đi lên phong nằm ngủ. Anh nghĩ rằng cậu đang giả chết giống Ngọc Như em ấy, vì đã bao lần cậu cố gắng làm mình giống như Ngọc Như nhưng không thành nên chắc lần này cũng vậy. Sáng hôm sau, khi thấy thân thể cậu vẫn ở đó nên ấy mới tiến lại kiểm tra cho cậu, cơ thể cậu lạnh toát, máu cũng đã khô lại. Anh lúc này mới hoảng loạn chạy đưa cậu tới bệnh viện. Nhưng đã quá trễ rồi, người đã đi rồi sẽ không thể trở lại nữa.