- Mày với nó sao rồi?
- Hưm…bọn tao yêu xong rồi…!
- Chẳng lẽ mày không có gì tiếc nuối sao??
- Không hẳn đợi mày yêu rồi mày sẽ hiểu?
- …
Có vẻ giờ tôi đã hiểu rồi hiểu cảm giác yêu xong của nó, có chút nhanh, nhưng quả thực có nuối tiếc cũng không được…
Tôi với anh quen nhau trong 1 buổi hội chợ của trường, gian hàng lớp anh là 1 gian gấu bông với đủ màu sắc, kích thước. Nó thu hút rất nhiều học sinh vây xung quanh trong đó có tôi. Xô đẩy thế nào tôi ngã đè lên anh, tôi vội xin lỗi rồi kéo anh đứng lên.
Chiều hôm ấy, có cuộc thi kéo co tôi không chơi nên ngồi ngắm trai với mấy con bóng, nói chứ lớp tôi toàn bóng với con trai, con gái hiếm lắm được có 3 đứa thì 2 con kia đi kéo co rồi, chân tôi bị trật lúc sáng nên ngồi đó thôi chứ đứng không nổi.
- Chân bị vầy còn xuống đây không về phòng y tế đi-Anh cầm chai nước đưa cho tôi.
- Ngôi trong đấy buồn lắm…
[…]
Sau buổi hôm ấy chúng tôi thường xuyên liên lạc rồi dần dần thành người yêu, và sau khi yêu xong thì chia tay.
Anh nói muốn ôn thi đại học nên không thể quan tâm tôi được, tôi đã cố để níu giữ anh bởi vì anh là mối tình đầu và vô cùng sâu đậm của tôi.
Tôi đâu cần anh quan tâm tôi vì tôi có thể quan tâm anh mà…Nhưng thôi dẫu sao chúng tôi cũng yêu xong rồi, nên chia tay thôi có nuối tiếc thì liệu anh sẽ nhớ tôi chăng? Quên đi, anh vốn không thuộc về tôi…
Tình yêu thời cấp 3 luôn là đẹp nhất
Nó không có sự ngô nghê của tiểu học
Cũng không có sự mông lung của trung học
Lại càng không có sự thực dụng khi vào xã hội
Nói tóm lại nó là thứ tình cảm chân thành nhất chúng ta dành cho nhau.
Ảnh của trường em_do em chụp