Khung cảnh cũng như mọi khi, cô về nhà.
- Hazz, Thật mệt mỏi
Cô bước đến chiếc giường, nằm lên. Hôn nay thật sự là một ngày rất mệt mỏi đây mà.
_________
Sora, là cái tên của tôi. Mỗi ngày đối với tôi như một tuyệt vọng, cứ càng ngày, nó càng ngày càng lớn hơn. Cho tới khi nó rất lớn, tràn ra ngoài. Nó khiến tôi phải từ bỏ thế giới này, tôi luôn mong chờ có một ngày, có người sẽ kéo tôi lên hố sâu tuyệt vọng đó và tiếp tục sống tiếp ở thế giới này...
- Hức...hức...
Tôi khóc, mọi thứ xung quanh tôi chẳng có thể giúp tôi được. Chẳng có gì, chẳng có gì...
Tôi cứ lẩm bẩm, lẩm bẩn, mọi thứ chỉ là một mảng màu tối....
Cậu ấy...đã cứu tôi ra khỏi đó.
- Này, cậu có sao không?
Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt ngơ ngác nhưng lại khiến tôi cảm thấy ấm áp một phần nào đó.
- Tớ, tớ không sao cả.
Tôi nói, tôi không biết nên nói gì nhưng trong lòng tôi lại chợt muốn nói ra câu đó. Còn kèm theo cả nụ cười trên mặt tôi. Không biết sao nữa, nhưng tôi thấy vui lắm.
Cậu ấy đưa tay ra, tôi lại vội nắm lấy. Lúc đó, lòng tôi rộng rã, và vui vẻ. Chắc là vậy...Tôi,...thích cậu ấy rồi!!
Tim tôi đập thình thịch, cứ thình thịch. Tôi bỗng đỏ mặt.
- Sao vậy, cậu làm sao mà mặt đỏ thế?
- Hả, sao? Không có gì đâu.
Tôi vội nói lại, hơi hồi hợp một chút.
- Nhà cậu ở đâu, tớ dẫn cậu về nhà cho
Cậu ấy nói với tôi, quá bất ngờ.
- Tớ, thật ra... Không có gì gọi là nhà cả...