"Ánh hạ chiếu trên lá
Liệu ai nhớ thơ ta nói"
_____
"Sơn là núi, hạ là mùa hoa nở. Liệu còn ai còn nhớ đến bóng hình ta".
Nàng là một mảnh người mảnh mai, đẹp như tuyết. ánh mắt xanh huyền như bóng nước, liệu còn ai...
- Sư huynh, huynh sẽ rời khỏi nơi này sao?
Nàng ngẫm nhìn nói với hắn, vẻ mặt đầy u sầu. Hắn nhìn lại, mặt tính rơi ra những giọt nước mắt nhưng hắn cố kìm lại.
- Đúng vậy, huynh sẽ rời khỏi nơi này...
Hắn kìm lòng lại, cứ cố nói ra những lời đó. Kì nhỉ, đó là lời nói cuối cùng của huynh ấy sao. Sao chuyện đó lại có thể sảy ra chứ, nàng không thể tin, chắc chắn là vậy.
- Sư huynh, huynh đừng nói như thế, muội...muội thật sự không muốn.
Nàng nói ra, dòng nước mắt tuông trào ra, chẳng ai nói rằng có thể chấp nhận chuyện như thế. Thật sự là không thể nào!
- Ừm, không sao đâu, muội muội có thể tự lo tốt cho bản thân mình mà.
Hắn nở một nụ cười từ biệt.
_____
Thời gian dần trôi qua nhanh, đến lúc đó, liệu ai có nhớ lại bóng dáng một cô gái đứng đó, tiễn biệt một chàng trai lúc đó. Và bây giờ, 10 năm sau, liệu ai có thấy bóng dáng hai người đứng ở đây.
- Sư huynh, sao huynh bây giờ mới về.
Nàng ấy hiện ra, cái bóng mờ ảo hiện ra là bóng dáng của một cô gái.
- Muội, muội...
Hắn ta thốt lên, nhìn thẳng vào cái bóng dáng của nàng ấy.
- Muội đã lo tốt cho bản thân mình rồi. Huynh, muội rất giỏi, đúng không?