Đồng hồ vang lên trên đỉnh đầu, điểm đúng 6 giờ 30 kiến khuôn mặt của Lalisa có phần khó chịu. Những làn gió và ánh nắng Jeju đón chào ngày mới, tiếng gõ cửa vang vọng làm cô tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Bên ngoài, những tấm nhung lụa màu đỏ bay phất phới dưới cái gió mát mẻ dưới trời Jeju, tiếng sóng vỗ dạt dào toát lên vẻ đầy sức sống của lễ đường dưới kia.
Khách khứa đến càng lúc càng đông ở ngoài lễ đường kia, Lisa vương vai vội lên tiếng để cho âm thanh gõ cửa kia không còn làm phiền mình nữa.
"Lisa ! Mau thức đi, chuẩn bị lên lễ đường hôm nay là ngày cưới của con đó" - Mẹ La ôn nhu nói
Cô vội lên tiếng báo cho mẹ biết là mình đã thức, Cô vội vào vệ sinh cá nhân, trong đầu liền trách móc ông viện trưởng khó ưa của mình.
Hôm nay là đám cưới của cô và con viện trưởng Park, Park Chaeyoung, nàng đã thích thầm cô mấy năm rồi đều bị từ chối vì cô là con người thích xây dựng đời sống tình dục hơn là tình cảm. Vì quá chiều con gái mà viện trưởng Park dùng hết cách để ép buộc cô !
Cô thầm trách móc rồi cũng mặc chiếc áo vest trắng, vội đi xuống lễ đường. Vẻ ngoài của cô rất tiêu soái làm cho ai nhìn vào đều không thể rời mắt ra được.
Thời gian cũng mau chống trôi qua, thấm thoát đã 8h, Khí hậu nơi đây quả thật rất ấm áp dịu thường làm cho người ta quyến luyến không muốn cho hôn lễ này kết thúc.
Lisa cùng một cô gái xinh đẹp chạc tuổi đôi mươi, mái tóc bạch kiêm làm thoát lên vẽ tao nhã đến lạ thường.
Cô gái kia vui vẻ khoát tay cô, gương mặt cô cũng cố cười lên một chút để không sai ý bố vợ mình được.
Rồi cả hai mau chống bước vào lễ đường ! Ai cũng trầm trồ vì cô dâu rất tao nhã và xinh đẹp, khoát lên người chiếc váy cưới trắng ren có vài sợi lụa uống quanh làm bật lên vẽ sang trọng diễm lệ đến ngây ngất lòng người.
Còn người khoát lấy tay nàng cùng bước vào lễ đường trông rất lãnh đạm ân cần, khoát lên người chiếc Vest trắng tạo nên dáng vẽ tiên sinh nhàn nhã. Cả hai đi với nhau chỉ có thể miêu tả bằng 2 từ "Hoàn hảo".
Hai nữ nhân cao ngạo này, một người nhàn nhã ung dung, một người thiếu nữ ngây thơ, đôi mắt nữ nhân kia vui vẻ ngay thơ không một chút muộn phiền bước vào lễ đường.
***
Cô uống rượu cùng với mấy người bạn thân thiết của mình rồi tiếp vài vị khách quý của Appa mình. Vì phải bay về Seoul trong tối nay nên cô cũng chỉ uống một hai ly xã giao rồi khước từ chúng.
***
9h tối xem như hôn lễ cũng đã kết thúc, nàng đứng cả ngày cùng cô tiếp khách chắc cũng đã mệt, nàng ngủ quên ở cái xích đu gần lễ đường lúc nào cũng chả hay, cô bước đến thấy nàng ngủ say nên cũng không phá giấc ngủ của nàng mà bế nàng lên khách sạn đặt trước.
Chắc do quá mệt nên nàng đã ngủ rất sâu, bị bế đi lúc nào chả hay... tiếng nước chảy róc rách truyền đến tay nàng, lờ mờ mở mắt thấy trần nhà lạ lẫm nàng liền bật tỉnh dậy thì lúc đó cô cũng bước ra khỏi nhà tắm.
"Em thức rồi à ?" - Cô vừa ung dung lau tóc vừa nhìn nàng hỏi.
"Vâng !" - Mặt nàng đỏ bừng lên vì cô chỉ mặc 1 cái áo mỏng xuyên thấu qua thấy rõ cả những thứ tinh túy bên trong.
"Bộ chị lạ lắm à ? Sao nhìn mãi thế ?" - Cô ngây người nhìn nàng hỏi
"Không có gì đâu Aaaa" - Nàng vội trấn án mình, mắt nhìn ra hướng khác.
"Em đi tắm đi ! Mai chúng ta còn về Seoul sớm" - Cô thả người tự do rơi xuống giường rồi thả hai tay ra.
"Vâng em biết rồi !" - Nàng mau chống xuống giường, thì chợt nhớ lại mình đang mặc váy cưới, vào nhà vệ sinh thai ra thì chật chọi quá, với cả dây tia áo nằm ở đằng sau...
"Chị ơi... Chị kéo dây áo ra hộ em được không vậy ?" - Mặt nàng đỏ bừng lên vì cảm thấy câu nói này có chút phần câu dẫn cô.
"Ừm.. ờ được, Em xoay lưng lại đi" - Cô bước đến kéo sợi dây tia kia ra, phần lưng trắng nỏn, lộ ra vòng eo bé xíu cuống hút của nàng... Cô vội trấn tỉnh mình, yết hầu không ngừng di chuyển lên xuống.
"Em cảm ơn" - Nàng mặt đỏ bừng bừng lên vì vừa rồi nghe rõ mồn một tiếng nuốt nước bọt của cô.
Kéo rồi dây tia cô cũng xoay mặt đi úp mặt vào gối mà trấn tỉnh mình !
"Không được Lalisa ơi ! Từ chối con người ta bây giờ nuwngs lên là sao ?"
Cô úp mặt vào gối, khuôn mặt vào hai bên tai cô đỏ lên, Nghe tiếng nước chảy bên trong nhà tắm ấy làm cô suy nghĩ đến những chuyện không thể đen tối hơn.
Thoáng chốc nàng cũng đã tắm rồi, đập vào mặt coi là một hình ảnh làm cô không thể nào kiềm chế được. Nàng bước ra với bộ đồ ngủ mỏng manh, lộ ra bầu ngực căng tròn, bộ cánh ôm lấy vòng eo làm lộ ra đường cong quyến rủ...
***
Ông trời cũng độ cho cô qua ngày hôm ấy, cả đêm say giấc hai quả đào của nàng cứ cọ vài thân thể cô khiến cô không tài nào ngủ được.
Bây giờ cũng đã 9h30 kém, cả hai đã về được nhà riêng của cô ở Seoul, vì bay từ Jeju vào Seoul chỉ mất một tiếng nên cô cũng mau chống thu dọn quần áo rồi lên bệnh viện.
"Mới về Seoul mà chị đã vội lên bệnh viện rồi sao ? Appa bảo cho chị nghĩ vài ngày mà ?" - Nàng vừa hỏi sắp sếp ít quần áo vào tủ.
"Chị còn bệnh án nên phải lên bệnh viện, dù gù cũng lên chức trưởng khoa rồi" - Thật chất cô không muốn ở nhà vì sợ mình lại lên cơn nuwngs giống hôm qua, lúc đấy chuyện gì xảy ra thì chưa biết.
Cô vội chỉnh lại quần áo rồi mau chống rời khỏi nhà...
***
Cô bước vào phòng làm việc mới, sắp sếp lại vài món đồ rồi chăm mắt vào máy tính, Đầu óc cô cứ nghĩ về người ở nhà... Suy nghĩ một lúc khuôn mặt lại đỏ bừng lên như quả cà chua.
Sự yêu tĩnh của căn phòng dần biến mất khi có tiếng gõ cửa "Cốc cốc ~"
"Vào đi" - Cô chỉnh lại biểu cảm rồi nhẹ giọng nói.
"Dạo này bác sĩ la nhìn tươi mới nhỉ ? Có vợ đúng là khác hẳn nha" - Y nhân vừa bước vào liền trêu ghẹo cô.
"Yahh ! Kim Jisoo nhà cậu còn dám mò đến đây sao ? Đúng là giết người cơ mà" - Lòng cô có chút oán hận mà xả lên người y nhân kia
"Lại làm sao đây ? Con của viện trưởng không vừa miệng à ?" - Jisoo vừa nói vừa tỏ ý trêu ghẹo cô.
"Không vừa miệng cái nổi gì ! Rất vừa là đằng khác !" - Mặt cô có chút không vui nói lớn lên.
"Vậy ra La đại nhân tức giận vì chuyện gì chứ ?" - Jisoo nhìn mặt cô rồi nghiêm túc hỏi.
"Aiss ! Lúc đầu mày bảo Park tiểu thư gì đấy đâu có đẹp ? Hoa với quà toàn do mày làm trung gian chuyển mà ? Bây giờ nhìn ngon quá... Ăn thì có hơi tự vã" - Cô vừa nói lòng vừa tự trách sao mình lại ngu ngốc vậy.
"Haizzz yahh ! Tại hạ có Jen bánh bao rồi nên nhìn người khác tất nhiên phải đẹp sếp sau bà xã mình rồi nhỉ ?" - Jisoo vừa nói vừa cười nữa miệng để thách thức cô.
"Nếu La đại gia muốn ăn thì cũng dễ thôi ! Về nấu một bữa ăn lãng mạn tí ! Thì ắc sẽ ăn được thôi"
"Hmmm ! Lời mày nói có nên tin không ? Mỗi lần nhìn em ấy tao cứ ứ ừ lên"
"Nói thẳng ra là muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta ! " - Jisoo vừa nói vừa trêu chọc cô ! Nhưng rừng càng già càng cay, nói về độ gian sảo và thông minh thì không ai qua Lisa này.
"Nói thẳng ra là vợ tôi chứ con nhà người ta nào ở đây nhỉ ?" - Cô vỗ vai Jisoo rồi khoát áo vào.
"Định về nhà luôn sao ?" - Jisoo có chút bất ngờ vì phản ứng này của cô ! Có phải lâu quá chưa vận động nên nãy sinh ham muốn không vậy ?
"Tôi phải về nhà hâm nóng tình cảm với bà xã của tôi ! Cậu cũng mau về đi ! Đâm đầu vào cái bệnh viện này chỉ có điêng thôi" - Nói rồi cô mau chống rời khỏi phòng làm việc để lại Jisoo chả biết nói gì.
***
"Sao chị về sớm vậy ?" Nàng đang dọn dẹp mấy món đồ trong nhà.
"Sao ? Về với vợ không được à ?" - Cô vừa nói vừa dùng ánh mắt ôn nhu nhìn người kia đang làm việc nhà.
Thấy Lisa cứ dùng ánh mắt ấy nhìn nàng, làm nàng có chút thẹn, khuôn mặt đỏ ửng lên như quả cà chua chín mộng
"Mặt... mặt em dính gì sao ?" - Nàng lấy tay bôi hai bên mặt vì nghĩ trên mặt mình dính gì đó.
"Mặt em á ? Dính sự xinh đẹp !" - Lisa nhìn nàng rồi nói lên những lời mật ngọt ! Nếu xét về độ gạ gái thì Lisa thứ hai không ai chủ nhật.
"Tiểu tử nhà chị chỉ biết dẻo miệng ! Mấy lời ngon ngọt này dành cho bao nhiêu cô rồi nhỉ ?" - Nàng bỏ dỡ công việc đang làm, nói giọng ma mị mà ôm lấy cổ ai kia.
"Bao nhiêu cô rồi nhỉ ? Xem ra bà xã cũng biết khá nhiều đó !" - Lisa nắm lấy tay nàng mà vuốt ve...
"Em còn biết nhiều hơn nữa cơ ? Chị có muốn thử không nhỉ ?" - Giọng nói đầy mị lực cất lên, câu nói mang đầy ý nghĩ ẩn chứa.
"Để xem vợ yêu trình như nào ?"
- End -
to be continued
Các bạn đợi phần 2 nhé 3