Số phận của mỗi người điều đã được định đoạt kể từ khi sinh ra, nhưng có những kẻ không muốn sự định đoạt ấy chiếm lấy cuộc sống của mình mà đã tự đứng lên chiến đấu, tự tay viết lại vận mệnh cho bản thân.
Ibaraki cũng vậy, cô cũng đã từng đấu tranh để tự tay viết lại cuộc đời của chính mình. Nhưng rất tiếc, điều đó sẽ chỉ xảy ra nếu như có phép màu xuất hiện trong cuộc sống được nhuộm toàn màu đen.
Bản thân Ibaraki ngay từ khi vừa chào đời liền được xem là một công cụ. Ngay từ bé, cô nàng đã phải học hàng trăm quy tắc từ thế giới ngầm, cô phải luôn giữ cho mình một cái đầu thật lạnh, một trái tim cứng như đá, một tấm lòng vững như núi nếu như muốn bảo toàn tính mạng của bản thân.
Lần đầu tiên cô giết người là vào lần sinh nhật 5 tuổi của bản thân. Không ai có thể ngờ tới, một cô bé ngây thơ như thế lại nỡ ra tay giết người mẹ ruột của mình. Nhưng không ai biết Ibaraki đã phải hứng chịu những gì trước đó cả.
Lần thứ 2 cô giết người là vào năm 7 tuổi, lần này lại là người cậu ruột thịt của cô. Ai cũng chỉ biết gắn mác lên người Ibaraki là một ác ma đầu thai lên, năm xưa đã giết mẹ mình, lần này lại xuống tay với người cậu đã nuôi nấng mình mấy năm. Nhưng cũng không ai biết người cậu thánh thiện đó lại vô số lần muốn cưỡng bức Ibaraki nhưng không thành công.
Ibaraki được cha của mình đón về vào năm 8 tuổi, tưởng chừng nơi đây sẽ là một thế giới mới của cô. Nhưng vẫn không thể ngờ, địa ngục đang chờ cô sau cánh cửa ấy.
Là một gia tộc Mafia lâu đời hoạt động ở thế giới ngầm, những người trong gia đình này không thể nào lơ là bản thân dù chỉ 1 giây. Ngay cả Ibaraki cũng vậy, tính mạng của cô có thể mất bất cứ lúc nào nếu mang trong mình một bản tính cà lơ phất phơ.
Cô được huấn luyện đặc biệt hơn so với các thành viên trong gia tộc, bởi Ibaraki là con gái của gia chủ đương thời. Địa ngục đã chính thức mở ra, những khóa huấn luyện dày đặc đến nỗi thời gian ăn cơm hằng ngày của Ibaraki chỉ vỏn vẹn 2 - 3 phút.
Cha cô từng nói " Nếu con muốn tự tay viết lại vận mệnh cho bản thân thì nên cố gắng nhiều hơn, chỉ khi nào con đủ sức bảo vệ thứ mà con yêu quý thì khi đó con mới có thể thực hiện điều ước thay đổi vận mệnh của mình "
Thấm thoát đã 10 năm ròng rã trôi qua, Ibaraki đã trở thành một sát thủ chuyên nghiệp thuộc gia tộc Doujin với biệt danh ED.2. Mặc dù đã trở nên cứng cỏi, nhẫn tâm, quyết đoán như lời cha cô từng nói nhưng cô vẫn không thể nào tìm ra thứ mình muốn bảo vệ.
Cho đến khi, gã xuất hiện.
Gã là Haitani Ran, thành viên cốt cán của bang tội phạm với cái tên Phạm Thiên, đây là tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản, nó lớn đến nổi một gia tộc trăm năm như Doujin cũng phải e ngại khi chạm mặt.
Nhưng Ibaraki không hề biết điều đó, cô chỉ đơn thuần xem gã là người con trai mình yêu. Một người con trai dù có phải hi sinh tính mạng để bảo vệ thì cô cũng sẽ không ngần ngại.
Cả hai gặp nhau vào một buổi chiều lộng gió, ánh nắng vàng rực của mùa thu len lỏi qua từng chiếc lá nhỏ, chiếu hắc lên khuôn mặt của một cô bé vừa tròn 18. Khi ấy, Ran biết tim gã đã đập hụt một nhịp khi chạm phải ánh mắt sáng long lanh nhưng lại mang theo một nổi buồn vĩnh cửu ấy.
Gã dám khẳng định một điều rằng, khi nhìn thấy Ibaraki, gã chỉ muốn dùng cả bản thân để bao bọc, bảo vệ cho cô gái nhỏ. Thề với chúa, dù bản thân có phải chết thì gã cũng sẽ bảo vệ nụ cười ấy đến cuối cùng.
Ran đã tỏ tình Ibaraki tại một sân thượng ở vùng ngoại ô vào một đêm trăng tròn. Thế là cả hai lao đầu vào yêu nhau như hai con thêu thân, yêu đến điên cuồng. Trao nhau tất cả mà không cần nghĩ ngợi. Tưởng chừng có thể moi cả trái tim của mình trao cho người kia nếu chỉ cần đối phương mở miệng yêu cầu.
Hạnh phúc không được bao lâu, lần này nhiệm vụ Ibaraki phải nhận là ám sát thành viên của Phạm Thiên với cái tên Haitani Ran.
Khi nghe được nhiệm vụ, cô chết đứng. Cô không thể nào ngờ được Ran là thành viên của Phạm Thiên, là người cô yêu nhưng cũng lại là kẻ thù của gia tộc, người đã ra tay giết cha cô vào 5 năm trước.
Cô điên rồi, cô điên thật rồi. Ai đời lại đem lòng đi yêu kẻ thù giết cha chứ, không ai cả, chỉ mỗi mình cô thôi.
Cảm xúc Ibaraki hỗn loạn lên từng cơn, cô vẫn chưa thể chấp nhận sự thật cô vừa nghe được. Đứng giữa ranh giới của tình thân và tình yêu, cô chỉ có thể chọn một mà thôi.
Và rồi tối đó, Ibaraki hẹn Ran đến nơi mà anh từng tỏ tình cô. Không biết là ngẫu nhiên hay trùng hợp nhưng hôm nay cũng là ngày trăng tròn.
Ibaraki đã cho chuẩn bị sẵn một tiệc rượu, chỉ chờ Ran đến là có thể cùng nhau vui vẻ.
Một bên khác, Ran đang lái xe đến điểm hẹn mà trong lòng không khỏi yên ổn. Anh vừa nhận được tin tức mình đã bị treo đầu ở chợ đen, gia tộc Doujin đã tiếp nhận nhiệm vụ. Theo lời Takeomi nói thì chắc chắn ED.2 sẽ thực hiện. Vốn không có gì đặc biệt nếu anh không thấy được chân dung của ED.2 , đó không ai khác ngoài người con gái anh yêu, Ibaraki.
" Liệu em sẽ làm thế nào đây Rakichan... "
Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại ngay trước cổng, Ibaraki có thể thấy bóng dáng Ran đang đi tới, trên tay là một đóa hồng cỡ lớn.
Đứng trên sân thượng lạnh lẽo mà rít điếu thuốc, đột nhiên Ibaraki cảm nhận được một vòng tay ấm áp choàng qua eo mình.
Cô xoay người lại, theo thói quen mà trao cho người kia một nụ hôn sâu. Cả hai rời nhau khi đã hết dưỡng khí.
Ibaraki tiến lại gần bàn, một tay nâng ly rượu của mình lên, tay kia lại cầm ly rượu đưa cho Ran.
Nhấp một ngụm cuối, Ibaraki thấy Ran đã chao đảo mà ngã xuống nền.
Cô dần dần bước đến bên gã, kéo cánh tay to lớn ấy ra rồi nằm úp mặt vào ngực gã dụi dụi.
" Em xin lỗi... "
" Chết cùng em anh cũng đủ mãn nguyện rồi bé con! "
Đêm ấy, hai hơi thở của tình yêu, của sự cô đơn, của tội ác đã trút xuống cạnh nhau dưới ánh trăng đau lòng.
" Chúng ta yêu nhau không sai, chúng ta không có quyền ngăn cản thứ tình cảm ấy. Chúng ta cũng không thể trách bản thân mình gặp ai, yêu ai. Chúng ta chỉ có thể trách vận mệnh ngang trái đã khiến chúng ta gặp nhau "