-nhếu bộ ngắn này lên xu hướng thì toi sẽ viết ra tiểu thuyết luôn nha:>-
tôi là H/b T/b một cô gái hiền lành hoàn hảo, tuy IQ của tôi khá thấp nhưng vì dung mạo ưa nhìn nên tôi luôn được mọi người quan tâm và chiều chuộng. Bản thân tôi cũng khá đề cao bản thân mình, tự tin rằng mình sẽ chinh phục được mọi trái tim của các chàng trai công tử. Ba mẹ tôi được mệnh danh bí ẩn và giàu có bật nhất cái đất nước này, nhưng chưa ai thật sự biết họ làm nghề gì cả. Ngay cả tôi cũng không biết, rằng mặt mũi của họ ra sao, họ có sống tốt không....Tôi không biết gì về họ cả, chỉ có thể nhìn họ qua tấm hình cưới lớn treo ở phòng riêng của tôi. Mỗi năm họ đều gửi bức thư về để cho tôi yên tâm rằng họ vẫn ổn hoặc viết cho có. Ba mẹ dù có số điện thoại của tôi nhưng chẳng bao giờ gọi cho tôi cả, nhìn những gia đình khác mà tôi cảm thấy ghen tị với họ. Nhưng bây giờ thì tôi không quan tâm họ nữa, thứ tôi đang nghĩ bây giờ là đánh gục mọi trái tim của các chàng trai. Tôi đã luôn tự hào nhừ vậy cho đến khi tôi phải chuyên trường, chẳng có gì đáng nói nếu tôi không gặp cậu ta Itadori Yuji. Cậu ta thậm chí còn không để ý và không biết tôi là ai dù tôi có tán cỡ nào thì cậu ta cubngx không đỗ tôi. Với cái mặt ngây ngố, không biết gì đó như muốn chọc điên tôi vây. Hết lần này đến lần khác tôi đều thất bại, làm bento cho cậu thì cậu lại cho các senpai trong câu lạc bộ vì cậu ta không biết ai làm cho cậu , cũng đúng thôi tôi có để lại tên đâu. Tôi cứ bám rồi tán cậu ta riết rồi cậu ta xem tôi là bạn luôn , NHƯNG CÁI TÔI MUỐN ĐÂU PHẢI TÌNH BẠN. Cậu ta cũng mời tôi vào câu lạc bộ tâm linh của cậu ta và các senpai và tôi đã đồng ý vì nghĩ như vậy sẽ thân với cậu ta hơn. Ngày này qua tháng nọ tôi bắt đầu thân với cậu ta hơn và nảy sinh thứ gọi là yêu trong trái tim trống rỗng đầy ham muốn của mình. Tôi đã thật sự cảm nhận được cái cảm giác hạnh phúc? Liệu nó sẽ còn mãi chứ? Tôi vươn tay ra đóm lấy ánh sáng của đời tôi... yuji à tôi thích cậu nhưng cậu mãi thờ ơ chẳng màng đến tôi. Giữa tình cảm của tôi và cậu bị ngăn cản bởi bước tường mang tên tình bạn. Tôi không có ý định phá vỡ bức tường ấy bởi nếu tôi không được đồng ý thì tôi sợ mình không thể xây lại bước tường tình bạn nữa. Rồi vào cuối năm đó baej gửi thư cho tôi bảo rằng vài ngày nữa tôi phải chuyển trường, tôi như sụp đổ khi đọc được bức thư của ba mẹ tôi gửi cho tôi. Tôi muốn xé nó đi, lẫn trốn nó.... tôi muốn ở bên yuji mặt trờ nhỏ của đời tôi....nhưng tôi đành chấp nhận sự thật mà ngậm ngùi quay đi bỏ lại ánh sáng mang tên yuji mà tiếp tục sống trong vòng đời nhạt nhẽo của tôi. Tôi đã tận hưởng những ngày cuối cùng bên cậu, mà không nói cho cậu biết rằng tôi sắp đi Tokyo rồi. Ngày hôm đó trời mưa nhẹ, bầu trời xám xịt như cảm xúc của tôi bây giờ vậy, tôi ngồi trên chuyến xe đến Tokyo mà nhìn ra cửa sổ mà rưng rưng nước mắt. Tối hôm qua ba mẹ đã gọi cho tôi, tôi nữa mừng nữa buồn họ đã tiết lộ cho tôi rằng họ làm chú thuật sư và cũng muốn tôi đến Tokyo học trường jujutsu, tôi cũng "vâng" không nói gì nữa rồi cúp máy. Quay lại hiện tại yuji đến lớp tôi để rủ đi ăn trưa chung như mọi ngày nhưng không thấy tôi, cậu nghĩ tôi đi ăn rồi nên cũng im lặng ăn một mình. Đến tan học thì cậu muốn rủ tôi về chung nhưng vẫn không có tôi, thường lệ thì tôi sẽ cùng cậu về vì hai đứa về cùng đường. Khi cậu gọi thầy tôi thì thầy tôi bảo tôi chuyên đi rồi , cậu như chết lặng rồi lặng lẽ đi về. Vài tháng sau thì tôi trở thành học sinh ưu tú trong trường, cũng đúng thôi trường ít học sinh nên tỉ lệ cạnh tranh cũng theo tỉ lệ thuận với số học sinh của trường. Tôi có tài dùng katana và dao nên khá dễ dàng khi giết linh. Hôm nay tôi nghe nói có vật chủ của sukuna đến trường mình , tôi phấn khích lắm. Đến nỗi tôi còn đòi chém cậu ta nữa gojo không muốn tôi chém ai hết nên đã trói tôi lại, tôi cố la hét và vùng vẫy nhưng càng làm tôi càng mệt=)) khi cậu ta bước vào thì tôi lẫn cậu ta đều ngạc nhiên thốt lên tên nhau
Yuji :" T/b-chan!!?!"
tôi :" Yuji- san!?!"
______________________
nếu muốn mình sẽ chuyển nó sang tiểu thuyết và viết tiếp, bây h toi đi ngủ 11;45 tối r :>