Tôi yêu em
Tác giả: Duong
Tôi là một sinh viên trong gia đình không mấy khá giả, ba mẹ tôi đều mất rồi chỉ còn mình tôi tự lo cho bản thân mình. Còn em là cô công chúa nhỏ của một gia đình giàu có. Tôi ngoài những giờ học trên lớp thì tôi còn đi làm thêm ở quán cafe. Chúng tôi là hai đường thẳng song song không có giao điểm cho đến khi tôi vô tình gặp được em. Hôm đó trời mưa to nên em đành phải vào trong quán cafe trú tạm nhưng nhờ vậy mà tôi gặp được em. Tôi thấy em ngồi ở một góc lâu nên tôi đi đến hỏi em có cần gì không ? Em ngước lên nhìn tôi một cách ngại ngùng em nói : " chị có thể cho em ngồi ở đây một chút được không ? " . Tôi trả lời: " em ngồi cứ ngồi đi. Em có muốn uốn gì không ? ". Tôi hỏi xong thì thấy em ấp úng không trả lời nên tôi hỏi em " em làm sao vậy ? Có chuyện j xảy ra với em à ?". Em im lặng một lúc sau đó em mới nói " do em ra ngoài vội quá nên em không đem theo tiền bên người " vừa nói xong em liền ngại ngùng đứng lên chạy đi. Tôi thấy bên ngoài trời đang mưa rất lớn nếu em đi ra dính mưa thì sẽ bệnh nên tôi nhanh tay bắt lấy tay em giữ em lại. Khi tôi cầm tay em tôi nghĩ ' sao tay em ấy lại mềm như vậy, còn rất dễ thương nữa'. Em thấy tôi giữ em lại thì em cúi đầu ngại ngùng. Biểu cảm của em làm tim tôi lệch đi một nhịp' sao lại có người đáng iu như vậy'. Tôi thấy áo em bị ướt một khoảng nên tôi liền kéo em vào trong phòng nghỉ cho nhân viên ở phía sau quán. Tôi lấy ra chiếc áo sơ mi mà tôi luôn mang theo hờ bên mình đưa cho em mặc. Em cũng ngại nhưng đồ em ướt r mặc vào rất lạnh nên em đành nhận lấy. Tôi rót cho em ly nước sau đó chúng tôi trò chuyện với nhau thì tôi mới biết được em là hoa khôi của trường chúng tôi khóa năm nay, em cũng rất ngạc nhiên khi bk tôi là đàn chị khóa trên. Chúng tôi trò chuyện được một lúc thì trời tạnh mưa, em nói em phải về. Xe rước em đậu bên đường một người vệ sĩ bước tới mở cửa cho em. Khoảnh khắc ấy tôi nhận ra rằng chúng tôi không cùng một thế giới. Tôi nghĩ có lẽ chúng tôi chỉ vô tình gặp gỡ nhau thôi. Những ngày tiếp theo tôi vẫn vừa đi làm vừa đi học, hôm nay đúng ngày tôi đang trực thì tôi gặp lại đươc em. Em nói em đã chờ từ rất lâu mới gặp được tôi. Em xin sđt của tôi muốn làm bạn cùng tôi cứ thế chúng tôi làm bạn với nhau. Em ấy thường hay đến đây đợi tôi, chờ tôi làm việc xong thì cô ấy sẽ hỏi thăm tôi có mệt không. Những lúc em hỏi như vậy em đều cười rất đẹp. Tôi không chắc em cười là đẹp nhất nhưng tôi rất chắc rằng em là người cười đẹp nhất mà tôi từng gặp. Nụ cười em ngọt ngào như những bông hoa cúc nở rộ thật sự rất đẹp. Chúng tôi cứ thế làm bạn vs nhau được 5 tháng, đúng là thời gian qua mau thật. Hôm nay là chủ nhật tôi hẹn em đi chơi, chúng tôi gặp mặt nhau ở trước của quán cafe nơi tôi làm, hôm nay em mặc một chiếc váy màu hồng nhạt có thêu vài bông hoa nhìn rất đẹp. Tôi như bị em câu mất cả trái tim này, em tựa như một cô công chúa nhỏ làm tôi chỉ muốn nâng em trong bàn tay để chìu chuộng. Tôi chở em trên chiếc xe đạp của tôi, tôi đưa em ra cánh đồng sau viện mồ côi. Em ngồi sau lưng tôi tay em nắm lấy áo tôi, gió lướt qua những hàng cây bụi nhỏ ven đường thổi nhẹ lung lay làn váy của em. Tôi đưa em đến góc cây to nhất ở giữa cánh đồng, nơi đây thật sự rất đẹp rất yên tĩnh nhưng mà mọi thứ ở đây giờ này trong mắt tôi đều không đẹp bằng hình ảnh em đang nô đùa trước mắt tôi. Giờ phút này tôi nghĩ con tim của tôi đã không còn thuộc về tôi nữa, em đã cướp trái tim của tôi, linh hồn của tôi.Sau hôm đó em rất vui, em bắt đầu kì kèo với tôi rằng em muốn chủ nhật nào tôi cũng phải bồi em đi những nơi bí mật mà tôi chưa đưa em đến. Mặc dù biết yêu cầu của em là vô lí nhưng tôi lại không muốn từ chối em, em đã ôm chầm lấy tôi khi tôi nói sẽ đưa em đến những nơi đẹp hơn nơi này. Và cứ thế mỗi chủ nhật cuối tuần tôi lại đưa em đến một nơi khác nhau, nhìn em với đủ mọi biểu cảm khi nhìn thấy chúng tôi thật sự rất vui. Tôi biết giờ đây tôi đã yêu em người con gái bé nhỏ. Thời gian cứ thế trôi qua tôi vẫn không dám bày tỏ với em rằng tôi yêu em. Tôi sợ khi tôi nói như thế em sẽ ghét bỏ tôi nhưng tôi không thể chịu đươc cảnh em vì người khác mà đau lòng, mà say xỉn rồi lại khóc nấc lên trong lòng tôi như đứa trẻ. Tôi ở bên cạnh em cũng chỉ dám dùng tư cách một người bạn để quan tâm em, lo lắng cho em nhìu lúc tôi nghĩ mình thật vô dụng. Dạo gần đây em thầm thích một cậu con trai, cậu ta chơi bóng rỗ rất giỏi lại được hầu hết con gái trong trường say mê trong đó có em. Ngày nào em cũng đi theo sau cậu ta, em mua nước cho cậu ta, em sẫn lòng làm tất cả vì cậu ta. Có những lúc em mặc dù không khỏe trong người mà vẫn dầm mưa đi mua đồ cho cậu ta chỉ vì cậu ta cá cược với đám bạn rằng em sẽ đến. Tôi cảm thấy rất giận nhưng tôi không có tư cách nói, tôi nhìn em cô công chúa nhỏ mà tôi nâng niu lại phải đi chạy vặt cho người mình thích. Tôi oán hận tại sao mình là người đến trước nhưng lại không có được em, nhìu lần tôi muốn bày tỏ lòng mình với em nhưng tôi không dám nói vì tôi không muốn mất em, tôi thà làm bạn bên cạnh em chứ cũng kjông muốn em ghét bỏ tôi. Chúng tôi dần tách nhau ra số lần mà tôi gặp em ngày càng ít đi. Hôm đó em bệnh nhưng tên đó lại bắt em đội mưa đến nhà thi đấu chỉ để em xuất hiện trong vụ cá cược của hắn, tôi đứng từ xa nhìn em mà lòng đau như cắt. Vài ngày sau em đỗ bệnh nghỉ phép , tôi trong lúc đi về nhà đang suy nghĩ làm sao để hỏi thăm em thì nghe trong kho của nhà thì đấu phát ra tiếng động nên tôi tò mò đi lại thì nhìn thấy cậu ta còn với vài tên khác đang cưỡng bức một học sinh nữ khác. Nhìn thấy cảnh đó tôi rất sốc t cố gắng không tiếng động chạy đến phòng gv để báo việc này nhưng khi họ tới cậu ta với đám bạn còn có cô gái đều chối bỏ. Tôi thật ra đã biết rằng cậu ta không chỉ quen một người mà là rất nhìu người, cậu ta cưa hết người này đến người khác. Tôi đã nói cho em ấy rất nhìu lần nhưng em ấy đều không tin tôi có lần vì chuyện này em đến giờ vẫn không chịu gặp tôi. Hôm nay em đến trường lại, tôi định lại hỏi thăm em nhưng cậu ta đã nhanh hơn một bước ôm lấy em ấy vào lòng, nên tôi chỉ đành đứng lặn nhìn em vs người khác lúc đó tim tôi thật sự rất đau rất đau. Chủ nhật tuần này tôi rủ em đi đến nơi khác, tôi quyết định sẽ tại nơi đó nói hết tất cả lòng mình cho em nghe nhưng mà trời lại phụ lòng người, em ấy lần đầu tiên từ chối tôi, em ấy nói anh ta hẹn em đi chơi nên em chỉ đành xin lỗi tôi. Em ấy nói anh ta hẹn em ấy ở nhà hàng nhưng tôi nghe tên thì lại thấy không giống nên tôi hơi nghi nhưng lại thôi lúc này tôi đâu còn tỉnh táo để suy nghĩ. Trên đường về tôi vô tình gặp một trong những tên hay đi chung cậu ta đáng nói chuyện điện thoại. Cậu ta nói với tên khác rằng hôm nay có kèo ngon đại ka sẽ chia cho anh em, hắn còn nói tên địa chỉ. Tôi núp ở ngã rẽ nghe tên địa điểm thì suy nghĩ lại thấy không ổn hình như em ấy đến đó thì phải. Tôi nhìn đồng hồ đã hơn 1 tiếng từ lúc nói chuyện vs em ấy rồi nên tôi không suy nghĩ nhìu liền kêu taxi chạy đến đó, trên đường tôi cũng gọi luôn cảnh sát, khi đến nơi đúng như tôi nghĩ đó là một khách sạn trá hình nơi tụ tập của những dân chơi. Tôi không đợi cảnh sát vào cùng mà tự mình đi lên, tôi còn nhớ số phòng em ấy nói nên tôi lao lên thật nhanh. Tôi gõ cửa nhưng không ai trả lời tôi liền phá cửa xong vào nhưng khi tôi vào thì đã quá trễ, trong phòng là 3 ,4 tên con trai đang vây quanh em ấy, em ấy trên người quần áo rách nát đầy vết thăm tím, khuôn mặt em vô hồn đầy nước mắt trên người còn thấy vài chỗ chảy máu còn tên con trai ấy lại đang đùa giỡn với cơ thể em ấy. Tôi mặc kệ bọn chúng liền lao vào kéo tên ấy ra đánh cho hắn vs tụi kia thì cảnh sát ập vào. Tôi thấy vậy thì cởi áo khoác tính lại khoát cho em thì thấy em co người sợ hãi trốn vào một góc miệng luôn vang lên câu "xin các người hãy tha cho tôi". Tôi cố bước lên ôm lấy em ấy nhưng em ấy như điên dại mà đánh vào người tôi vừa đánh vừa cầu xin trong khi nước mắt lại không ngừng rơi. Tôi ôm em để mặc cho em đánh cuối cùng em cũng nhận ra tôi em khóc nấc trong vòng tay tôi rồi ngất đi. Tim tôi lúc này như tan nát, lúc vào cửa tôi đã xém không nhận ra được đây là cô công chúa nhỏ mà tôi nâng niu mà giống nhìn em giống như con búp bê bị bỏ đi mặc xác người khác hành hạ. Cô cảnh sát tính lại giúp tôi nhưng khi chưa kịp gỡ tay em ấy ra khỏi áo tôi thì em ấy giật mình tỉnh dậy trong hoảng sợ, em níu lấy tôi không buông nên tôi chỉ đành ôm em đi xuống xe cứu thương. Trên đường đến bệnh viện em vẫn nằm trong vòng tay của tôi, tôi trách chính mình tại sao lại không kiên quyết thêm một chút nữa tại sao lại không thể can đảm nói ra nếu là như vậy thì đâu có chuyện này xảy ra với em. Tôi vô cùng hận chính mình vì không thể chở che được người mà tôi yêu. Khi em được đưa vào phòng bệnh thì ba mẹ của em ấy vừa lúc đang đi công tác nghe tin trở về liền trong đêm. Tôi ngồi ngoài băng ghế hành lang vô cùng lạnh lẽo bên cạnh vang lên tiếng nức nở vô cùng xót thương của người mẹ. Tôi không biết nên mở lời như thế nào may mà ba em ấy đã lên tiếng ông ấy nói ông ấy muốn nghe đầu đuôi câu chuyện thế là tôi liền kể lại sơ bộ cho ông nghe. Khi tôi kể xong thì bên cạnh tiếng nức nở lại vang lên lần này lại đau thương hơn nữa, ba em ấy ôm lấy bâm an ủi. Còn tôi đây cả tinh thần, tâm hồn và trái tim đều nát tan theo em ấy. Bọn chúng đều là c** thú tại sao lại có thể tàn nhẫn như vậy đối với một bông hoa nhỏ bé như em ấy. Đến gần sáng em ấy được đẩy ra nhưng bác sĩ bảo tình trạng không đươc khả quan cho lắm, trong lúc khác bác sĩ đã phát hiên giác mạc của em bị tổn thương đồng thời trong não em có một khối u đang đè lên dây thị giác của em nếu không tìm đc người nhanh hiến giác mạc để đồng thời phẫu thuật cùng loại bỏ theo khối u thì khả năng cao cả đời em cũng không thể thấy được ánh sáng. Tôi không tin đây là sự thật em ấy một người còn đang yêu đời còn đang nhảy hát trước mắt tôi thì giờ đây lại nằm một chỗ còn mắt thì sắp vĩnh viễn không thấy được ánh mặt trời. Tôi nhìn em ấy nằm trên giường bệnh lòng đau tim cũng đau. Tôi tự hỏi nếu tôi dũng cảm hơn thì giờ đây kết cục có phải khác hơn không? đời em có lẽ vẫn sẽ còn đẹp hơn đúng không ?. Tôi ngồi trên hành lang thẫn thờ tôi nhớ lại nụ cười của em, giọng nói của em, những lúc em làm nũng, nhớ đến cảnh em ngồi sau lưng tôi trên chiếc xe đạp hay là cảnh em chơi đùa cùng đàn bướm nhỏ, đáng lí những điều đến với em phải tốt đẹp như thế nhưng tại sao ông trời lại không báo trước mà cướp hết tất cả của em ấy. Tôi vẫn ngồi chờ ở phòng bệnh em vài hôm thì đột ngột trước mắt tôi tối xầm đi, tôi ngã trên nền đất ba mẹ của em ấy đưa tôi đi phòng cấp cứu nhưng tôi khi tỉnh lại lại nhận được tin tôi bị ung thư giai đoạn 3 nhưng cộng thêm tinh thần suy sụp nên căn bệnh đã chuyển nặng hơn bây giờ các chức năng cơ thể của t bắt đầu đình công rồi , thời gian của tôi còn nhìu lắm chỉ vài ngày là cùng. Tôi cảm thấy điều này không phải thật, tôi cảm thấy thật bất cêng tôi còn chưa được tận mắt thấy em hồi phục, chưa được chính miệng nói câu tôi yêu em mà. Tại sao ? tại sao ? Tôi lại đến thăm em ấy, em ấy vẫn chưa tỉnh lại, nhưng thời gian của tôi không còn nhìu nữa, tôi sắp phải xa em rồi. Tôi đi tìm bác sĩ điều trị của em tôi muốn kiểm tra mắt của mình có phù hợp với em không, nhưng may thay mắt tôi hoàn toàn phù hợp với em ấy. Hôm trước phẫu thuật tôi đã ngồi bên giường bệnh của em dùng chính cây bút em tặng mà nắn nót viết xuống từng lời từng lời mà tôi muốn nói với em. Nhưng nghĩ đến việc em thấy được ánh mặt trời thì tôi thấy rất vui cuối cùng tôi đã có thể quang minh chính đại để quan tâm em nhưng khoảng đời còn lại của em sẽ không còn nhìn thấy tôi nữa. Tôi ngồi bên giường nhìn em rất lâu rất lâu ,t đặt lên trán em một nụ hôn thay lời tạm biệt em. Ba mẹ cô ấy hỏi tôi là tôi có yêu em ấy không tôi nói " con không biết mình có yêu em ấy không nhưng con thật sự không thể sống thíu em ấy đươc." Mẹ em ấy ôm chầm lấy tôi bật khóc. Dòng cuối trong thư tôi để lại cho em là một câu tôi muốn nói từ rất lâu là " tôi yêu em cô gái của tôi". Nhưng tôi mong em đừng nhung nhớ về tôi đôi mắt này coi như việc cuối cùng tôi có thể làm vì em, em hãy thay tôi nhìn ngắm những cảnh đẹp trên thế gian này. Gửi em tình yêu của tôi " tôi yêu em ".