" Vân Nam! Mày như vậy mà lại dám làm ra loại chuyện bỉ ổi đó? Mày có biết rằng tao yêu Vực Nhiên đến mức nào không hả!? " Hét lớn
Tầng Hạn hắn hét lớn vào mặt người đang khóc lóc quỳ ở dưới chân hắn, đôi mắt hắn đỏ như máu trên mặt hắn nổi đầy gân xanh trông hắn bây giờ không khác gì một loài quỷ dữ đang khát máu.
" Tầng Hạn...Tôi...tôi không có...tôi không có làm gì cô ta hết " Vân Nam cơ thể run rẩy vội cầm lấy hai tay hắn lây lây muốn giải thích nhưng cổ họng cậu dường như bị thứ gì khiến nó chặn lại
" Nếu cậu đã dùng cái thứ đấy của cậu để ch*** cô ấy thì tôi sẽ cắt nó! Tao tuyệt đối sẽ không để Vực Nhiên chịu bất kì sự thiệt thòi nào! " Tầng Hạn hất mạnh Vân Nam khiến cậu ngã ra đất, nói là làm Tầng Hạn hắn cho gọi người đến để cắt đi thứ đó của Vân Nam.
" Tầng Hạn! Tôi không có! Làm ơn! Làm ơn tha hãy cho tôi đi...tôi thật sự không có...không có làm chuyện đó mà " Vân Nam cố gắng giãy giụa nhưng tay chân đều đã bị cưỡng chế, Vân Nam tuyệt vọng chỉ có thể phó mặc để bọn họ cắt nó đi.
" A!!! Hức...dừng lại! Dừng lại đi! Hức đau! Đau quá A!!! " một tên dùng dao từ từ cắt bỏ thứ đó của Vân Nam đi, máu từ vùng bị cắt chảy ra ào ạt Vân Nam vì đau đớn mà cũng ngất đi.
Bệnh Viện.
" Vực Nhiên cô ấy vì phải chịu một cú sốc tâm lí quá lớn nên tâm trí bây giờ của cô ấy đã không được minh mẩn, nếu về sao không có tiến triển gì tốt cô ấy có thể sẽ trở thành một người thần trí không không mẫn " Vị bác sĩ đó khẽ lắc đầu ngao ngán nhìn Tầng Hạn, Tầng Hạn hắn nghe đến đây liền nhìn vào phòng bệnh của Vực Nhiên qua tấm kính cửa nhìn thấy người con gái mình yêu thẫn thờ ngồi trên giường bệnh mà một cảm giác tức giận đến phát điên lại một lần nữa cơn thịnh nộ bên trong người hắn lại nổi lên.
" Bác sĩ ông có cách nào để có thể giúp em ấy nhanh chóng hồi phục không? "
" Cách nhanh nhất để cô ấy có thể nhanh chóng hồi phục là cần tìm một người có thể toàn tâm toàn ý quan tâm, chăm sóc nói chuyện với cô ấy hàng ngày tốt nhất là nhắc về những kỉ niệm đẹp của cô ấy với người đó nếu làm cách này bệnh tình của cô ấy sẽ rất nhanh chóng khỏi "
Nhà Tầng Hạn.
Vân Nam dần tỉnh dậy một cơn đau từ vùng dưới chợt nhói lên khiến cậu đau phát khóc, nhìn cảnh vật xung quanh tối đen khiến cậu rất sợ hãi, Vân Nam sợ nhất là bóng tối, Tầng Hạn hắn ta thừa biết đều này vậy mà hắn lại nhẫn tâm quăng cậu xuống đây.
Vân Nam và Tầng Hạn là thanh mai trúc mã của nhau, Vân Nam xem hắn là người mà cậu yêu nhất, nhưng hắn chỉ xem cậu như là một người em không hơn cũng không kém, Vân Nam thừa biết được đều này nhưng cậu vẫn mặt dày mà bám lấy hắn cậu nghĩ nước chảy thì đã cũng phải mòn mà trái tim của hắn cũng đâu phải làm bằng thép nhất định sẽ có một ngày hắn rung động trước cậu.
Nhưng chưa đợi đến ngày đó xảy ra thì một cô gái tên Vực Nhiên xuất hiện và nhanh chóng trở thành người yêu của hắn, biết được chuyện này cậu đã đến công ty của hắn mà náo động một chuyến. kết quả thì sau? Tất nhiên là cậu được đẹp mặt quay về rồi hắn ta đã đứng ra bảo vệ cô ta mà nỡ lòng nói những lời khiến cậu vừa đau lòng lại vừa tổn thương, hắn bảo rằng cậu là đồ phiền phức hắn nói suốt ngày chỉ biết bám dính lấy hắn còn bảo sao cậu không thử biến mất khỏi tầm nhìn của hắn xem? Nếu ngày đó thật sự xảy ra thì có lẽ đó sẽ là ngày yên bình nhất của cuộc đời hắn.
Nghe được những lời này cậu có buồn không? Tất nhiên là có buồn chứ! Nghe được những lời này cậu có tổn thương không? Tất nhiên là có tổn thương chứ! Nhưng cậu nghĩ rằng hắn chỉ là nóng giận nhất thời thôi những lời nói đó chắc chắn không phải là những lời nói thật lòng của hắn.
Cứ tưởng gần mọi chuyện chỉ có như vậy sẽ trôi qua trong êm đềm. Nhưng không! Làm gì mà có chuyện dễ ăn như vậy chứ? Tầng Hạn hắn đột nhiên cho người bắt cậu đến nhà hắn rồi còn nói rằng cậu đã hi*p d*m người yêu hắn. Cái gì? Làm thế nào chuyện đó có thể xảy ra được chứ? Cậu rõ ràng là thích hắn ta! Cậu chính là thích đàn ông! Làm gì có chuyện cậu làm cái loại chuyện đó với cô ta được cơ chứ!.
Nhưng cho dù cậu có giải thích đến rát cả cổ họng đi nữa thì hắn cũng không nghe lọt tai lấy một câu, hắn nói vì ngày hôm đó hắn đã nặng lời với cậu nên cậu mới muốn dùng cách này để trả thù hắn, nhưng cậu làm gì có những suy nghĩ này chứ? Chỉ toàn là hắn tự biên tự diễn rồi cho mình là đúng. Đỉnh điểm là hắn cho người cắt đi cái của cậu hắn thật sự không nghĩ đến tình nghĩa gì nữa hắn bây giờ thật điên cuồng hắn cứ như một con quỷ khát máu vậy, hắn không còn là anh Tầng Hạn của cậu nữa, hắn hoàn toàn không còn là Tầng Hạn của trước kia nữa người hiện tại mà cậu đang nhìn thấy lại chính là một con quỷ.
Nhìn thấy cậu bị tên kia cắt đi thứ đó nhìn thấy cậu thống khổ la hét cầu xin sự tha thứ thì gương mặt hắn vẫn không chút biến động nhưng trong mắt hắn dường như có thoáng qua sự thoả mãn thật kinh tởm.
Két!!!
Cánh cửa tầng hầm được hé mở tia sáng chói mắt rọi thẳng vào mặt Vân Nam khiến cậu khó chịu nhíu mày trong ánh sáng mập mờ cậu nhìn thấy hắn đang kéo lê cây gậy bóng chày đi đến đây, Vân Nam sợ hãi lùi về sau thì cơn đau từ vùng dưới truyền tới khiến cậu gục ngã, Vân Nam chỉ còn biết sợ hãi mà từ từ nhìn con quỷ dữ trước mắt đang dần dần tiến lại gần mình.
" Đừng! Đừng đến đây!...Tôi nói anh đừng đến đây! Mau cút đi đồ quỷ dữ!!! " Vân Nam hét lớn, đồng tử giãn nở khi thấy hắn giơ cao cây gậy bóng chày lên.
" A!!!!!!! " Thét
[ THE END ]