( tiếp theo )
Tưởng chừng đã đứng ở phía cuối cuộc đời mình thì một nguồn sáng xuất hiện.
Cũng đã được hơn một tuần em ở “ căn phòng ấy ”, hôm ấy Dì Mũi cùng mọi người đi kiếm mồi hay họ thường nói là “ kiếm món hàng mới ”, Dì đã dúi vào tay em chùm chìa khoá và nói em : Tao chỉ cho mày cơ hội này thôi , giữ hay không là quyền ở mày. Em mừng rỡ phối hợp với Dì.
Họ đi chẳng được mấy lúc thì em đi ra khỏi căn phòng u tối ấy. Em liền ngó xung quanh và chạy, vừa hốt hoảng vừa sợ. Em sợ họ sẽ biết em trốn, cũng sợ vì Dì Mụi sẽ ra sao nếu em bị phát hiện.
Cánh cửa đầu tiên, em rua rẩy cầm chùm chìa khoá có thử từng chìa, một chìa rồi hai chìa,.... Sự gấp rút về thời gian cùng với sự lo sợ khiến cho mọi viêck em làm càng khó thêm. Cửa đã mở, em vui mừng như được sống thêm lần nữa vậy. Em chạy, em không dám nhìn phía sau, em cố chạy thật nhanh , thật nhanh . Em vừa chạy vừa khóc, khóc cho suốt quãng một quãng thời gian ngắn đã cướp đi niềm hy vọng trong cuộc sống của em.
Em nhớ thời tiết lúc đấy vẫn ẩm ướt, em khi ấy ngoài quần áo mỏng trên người thì không còn gì cả. Em nhớ khi ấy khắp người em là những dấu mà bọn chúng để lại. Em nhớ khi ấy em đã từ một người hoạt bát trở thành một người phải giương một ánh mắt khác nhìn đời, nhìn người.
Có lẽ không phải ai cũng xấu, nhưng cũng có lẽ không phải ai cũng tốt cả.
Có lẽ gặp được anh cũng là một điều tốt, em đã từng sợ nếu mình thành thật thì anh sẽ k ruồng bỏ em chứ? Em đã từng sợ anh sẽ kinh tởm em? Em đã từng sợ chúng ta sẽ kết thúc!
[ end ]