Thời còn đi học, tôi đã từng thân với một bạn nữ tên là Lưu Linh. Nói đúng hơn là thanh mai trúc mã cùng lớn. Lưu Linh có một khuôn mặt hình trái xoan, đôi môi đo đỏ chum chím, mái tóc đen dài óng mượt. Lưu Linh cao hơn tôi hẳn một cái đầu, nên đi đến đâu, ai ai cũng bảo tôi thấp bé. Vì vậy nên lúc nào tôi bị bắt nạt cũng không hay... Đó là một ngày thứ bảy đẹp trời, những lá thu rơi trong gió rồi tung bay như những con bươm bướm đỏ vàng lập loè trước mắt tôi. "Ôi chao! Cảnh tượng này vô cùng đẹp mắt!" Tôi suýt xoa ca ngợi. "Giá như Lưu Linh có thể thấy được cảnh này thì hay biết mấy!" Nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, tôi vừa vui vừa tiếc nuối.
Bỗng nhiên, có một tiếng gọi tôi, giọng nói cứ ồm ồm khá kì lạ. Tôi ngoảnh đầu lại nhìn xem. Xa xa có một cậu trai cũng trạc tuổi tôi. Cậu ta trông khá to lớn, người cao như cây sào. Cậu ta bắt đầu tiến đến gần hơn, gần hơn. Tôi bây giờ đã có thể nhìn rõ được khuôn mặt đáng sợ của người này.
Sau đó, cậu ta ép sát tôi vào góc tường rồi đánh đập dã man. Cậu ta đánh vào đầu, vào mặt, vào xương sườn của tôi. Không thể kháng cự, tôi chỉ biết ngồi im như thóc để chịu đựng, nước mắt chảy dài. "Huhu. Mẹ ơi con đau quá!"
Bỏ mặc những tiếng la oai oái của tôi, hắn cứ giộng thẳng nắm đấm to lớn rồi giương ra trước mặt tôi.
-Đau này. Đau này.
Mỗi tiếng "đau này" của hắn được trả bằng những cú đấm đau điếng người. Nhưng khi hắn đã thoả mãn được cơn tức giận của mình, hắn liền thả tôi ra rồi bỏ đi. Rào rào. Trời lại đổ mưa. Tiếng mưa rơi như trút nước, những giọt mưa như thi đua nhau nhảy xuống. Nước mưa trộn lẫn với màu máu tạo ra một màu đỏ đục rất kì lạ. Miệng vết thương như muốn rách ra. Tôi muốn cầu cứu người nhưng không thể mở miệng nói được. Lúc đó, tôi chỉ biết bất lực nằm im như xác chết.
Rồi bỗng dưng, có một tiếng gọi tên tôi, giọng nói trong trẻo mà thanh thoát đến lạ lùng. Làm tôi đau đớn cỡ nào cũng buộc phải quay đầu lại và quả nhiên đúng như tôi dự đoán: một cô bé có dáng người mảnh mai, đang cầm cây dù che mưa tiến lại gần tôi. Là Lưu Linh! Lưu Linh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nâng cánh tay gầy guộc của tôi đặt lên vai rồi địu tôi đi suốt đường dài. Khi về đến nhà, mọi người ai ai cũng lo lắng cho tôi, hỏi han này nọ. Chỉ riêng Lưu Linh là nín thinh, không nói lời nào, nhưng tôi vẫn thấy được ánh mắt chua chát đang rơm rớm nước mắt vì thương cảm. Tôi lúc ấy chỉ biết trách móc mình sao lại yếu đuối như vậy rồi khóc lóc thảm thiết suốt đêm.
Sau hôm đó, tôi dần dần thay đổi. Tôi bắt đầu lầm lì, thờ ơ trước mọi việc. Tôi ít nói hơn và đã cao lên rất nhiều so với những năm trước. Cuộc sống của tôi đang rất tốt. Năm nay tôi học lớp 11. Cùng lớp với Lưu Linh. Lưu Linh bây giờ chỉ cao khoảng 1m58, sau 3 năm kể từ khi tôi bị bắt nạt, cậu ấy đã không thể cao thêm được nữa. Nhưng Lưu Linh học rất giỏi, năm nào cũng đoạt huy chương vàng môn Anh và môn Toán toàn tỉnh khiến ai ai cũng ngưỡng mộ. Còn tôi thì chỉ thấy bản thân mình thật kém cỏi. Nên từ hôm ấy trở đi, tôi dần dần cách xa cậu ấy và lâu ngày, chúng tôi không còn thân thiết như trước kia nữa. Vốn dĩ tôi đã nghĩ rằng chỉ cần giữ khoảng cách với cậu ấy một chút thì sẽ không còn thấy bản thân mình thấp bé như trước kia. Nhưng tôi đã lầm...
Từ khi không còn là "bạn thân thuở thơ ấu" ngày nào nữa, tôi bỗng nhiên cảm thấy bản thân rất hụt hẫng. Ngày ngày nhớ đến cậu ấy, tôi của ngày đó rất hối hận, vừa buồn vừa tủi vì không có bạn để tâm sự, không có bạn để cùng chia sẻ niềm vui. Giá như lúc đó tôi không làm như thế thì tốt biết mấy.
Nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ qua, năm tôi học đại học, tôi bắt đầu học tốt hơn nhiều, chơi bóng rổ cũng không tệ, còn nằm trong đội tuyển trường nữa. Sau vài năm, tôi đã không còn cao thêm được. Và thành quả nhiều năm liền khổ luyện của tôi bây giờ càng không tệ. 1m85. Ấy vậy mà lại được 1m85! Từ một cậu bé nhỏ con ngày nào, thế mà bây giờ lại to cao đến như vậy. Tôi cũng có quen một cô bạn gái khá xinh xắn, và cuối cùng, bọn tôi đã ra mắt gia đình.
Nhưng không hợp nên chỉ quen chơi vài tháng rồi cũng bỏ. Giờ đây, tôi chính thức trở về trạng thái độc thân sau bao ngày thoát ế.
Hôm ấy, Lưu Linh đi du học bên nước ngoài về. Tôi vui mừng chạy ra đón. Lưu Linh tặng tôi một món quà rồi sau đó cô ấy đột ngột tỏ tình với tôi ngay giữa sân bay.
- Ừm... Phong à. Thực ra... Tớ rất thích cậu. Tớ thích cậu cách đây từ vài năm rồi. Tớ thực sự hối hận vì đã không nói với cậu sớm hơn, hầy, biết thế thì tớ không đi du học rồi. Tớ đã nghe việc cậu vừa mới chia tay bạn gái nhưng...
Cô ấy ngập ngừng.
-Cậu có thể cho tớ một cơ hội được không?
Nghe xong, tôi vô cùng hoảng hốt nhưng vẫn thẳng thừng đáp:
- Xin lỗi. Từ trước đến giờ tớ chỉ xem cậu như một người bạn thực sự. Chúng ta không thể đến với nhau được đâu...
Bị đả kích bởi câu trả lời thẳng thắn của tôi, cậu ấy cười gượng gạo rồi quay đầu bỏ đi.
Sau hôm ấy, Lưu Linh càng kiên trì theo đuổi tôi hơn, và sau bao tháng luôn bị tôi phớt lờ thì cuối cùng cậu ấy đã không còn thích tôi nữa... Nhưng đời lại trớ trêu thay, vừa lúc ấy tôi mới nhận ra mình thật sự phải lòng Lưu Linh. Tôi ngốc thật, hay phải mất đi thứ mà mình yêu thương nhất, con người ta mới biết trân trọng? Nhưng thế thì đã sao chứ? Lưu Linh còn có thể đợi tôi dài dằng đăng, thì hà cớ gì tôi lại bỏ cuộc? Tôi quyết định hẹn cậu ấy gặp mặt tại một quán cà phê khá thoáng đãng và vắng vẻ. Kì lạ thay, chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau rất bình thường. Giống như những tháng qua như một giấc mơ vậy. Ngập ngừng một lúc, tôi đã lấy hết dũng khí để thổ lộ tình cảm sâu đậm của mình bấy lâu nay thì bị cậu ấy ngắt lời.
- Ờm. Linh à. Tớ muốn xin lỗi vì chuyện lần trước. Thật sự thì... tớ cũng...
- À không sao, không sao. Chuyện đó thì tớ không để bụng lâu rồi. Bây giờ tớ mới quen cậu nhóc này. Nhỏ hơn hai tuổi nhưng đáng yêu lắm! Cậu thấy sao hả Phong?
Lưu Linh cười, còn đưa ra tấm ảnh cậu thanh niên nhoẻn miệng tươi rói dưới ánh mặt trời. Cậu ta quả thật rất đẹp, rất xứng đôi vừa lứa với Lưu Linh. Nhưng tại sao, với tư cách một người bạn thân, tôi lại chẳng thể vui vẻ chúc mừng cô ấy một tiếng?
...Vừa nãy, câu nói của Lưu Linh cứ như một gáo nước lạnh tạt lên đầu vậy. Lòng tôi bây giờ đau như cắt đi một phần da thịt. Nhưng vì tôn trọng quyết định của cậu ấy, tôi phải miễn cưỡng cười.
- Ừm. Hợp với cậu lắm... Chúc cậu hạnh phúc.
- Cảm ơn Phong.
Vừa nói dứt lời, tôi đứng dậy trả tiền rồi viện cớ chạy vọt ra ngoài khóc sướt mướt. Đây là lần đầu tiên, tôi khóc to như vậy.
Mặc dù bị tiếng lòng làm cho đau như xé xác nhưng tôi càng không thể làm tổn thương Lưu Linh.
Vậy nên, chỉ biết ôm hận mình mình...
Năm năm sau, Lưu Linh kết hôn với chàng trai mà cậu ấy thích. Vui vui vẻ vẻ sống một đời cùng anh ta. Còn tôi, vì quá bi quan, buồn tủi nên đâm ra hận thù chính bản thân mình... Ngày hôm ấy, tôi phải biện minh là có việc để không phải đi dự tiệc cưới của Lưu Linh. Sau đó, trốn chui trốn lủi ở trong một căn phòng tối tăm mà tự sát.
...Bây giờ, Lưu Linh đã 37 tuổi rồi. nhưng tại sao tôi chỉ mới 29 vậy?
Thể loại : Thanh xuân vườn trường, Ngôn tình đô thị, Ngược, Kết SE