Hôm nay là 21/12, là ngày mà ta đã tỏ tình nàng ấy. Vào mùa đông năm ngoái, nàng đã chấp nhận lời tỏ tình của ta, thật hạnh phúc làm sao. Chỉ cần nghĩ đến ta và nàng cùng sống chung một nhà, mỗi ngày đi làm về đều có thể nhìn thấy nàng trông chờ đợi ta, cho ta cái ốm thật nhẹ nhàng, ấm áp, bao nhiêu ưu phiền, mệt mỏi tan biến
Nàng ấy có một thân hình bé nhỏ, hệt như một học sinh cấp ba, nàng có đôi mắt xanh tuyền, tóc đen mượt mà, giọng nói thanh khiết.
Ta và nàng đã hứa rằng sẽ kết hôn vào tháng sau...Ấy vậy mà chưa kịp đeo nhẫn, nàng đã rời xa trần gian. Bác sĩ chuẩn đoán nàng bị mắc bệnh ung thu giai đoạn cuối phải ở lại bệnh viện để được chăm sóc. Từ giờ thay vì về nhà ăn những món nàng nấu thì ta phải đến bệnh viện mua đồ ăn cho nàng. Nàng ấy mạnh mẽ, lạc quan và tin rằng sẽ qua khỏi, người nàng bây giờ gầy gò, tóc cũng chẳng còn nhiều nữa
- Em không sao cả, chắc chắn rằng em và anh sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn này...khụ khụ..
Tiếng ho của nàng cho ta thấy rằng bệnh tình ngày càng trầm trọng hơn. Đúng như ta nghĩ..nàng đã ra đi và để ta ở lại một mình trên thế gian này...Vào buổi tối, khi tuyết bắt đầu rơi, nàng đã phải cấp cứu, nàng rên và hét vì đau...Ta lo lắm...Một tiếng...hai tiếng...ba tiếng...Rồi bác sĩ bước ra gặp tôi, vẻ mặt buồn bã và lắc đầu..
- Cô ấy đã không qua khỏi...
Tim ta như đang nứt ra từng mảnh vỡ, vậy là kết thúc rồi, ta vỡ òa lên khóc như một đứa trẻ...đáng lẽ như này nàng thường hay ôm ta và nói với giọng trìu mến rằng
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi..
Nhưng giờ đây chẳng còn nữa, mối tình của ta và nàng cứ thế mà kết thúc. Ta cầu hôn nàng...ở nghĩa địa tăm tối và lạnh lẽo này...
------------------------ᴇɴᴅ----------------------
𝗧𝗵𝗮𝗻𝗸 𝗳𝗼𝗿 𝗿𝗲𝗮𝗱𝗶𝗻𝗴, 𝗵𝗼𝗽𝗲 𝘆𝗼𝘂 𝗲𝗻𝗷𝗼𝘆 𝗶𝘁!