Hôm nay ngày 23/11/2021.
Tôi thức dậy bởi ánh sáng gay gắt của mặt trời. Hệt như vừa trải qua giấc ngủ ngắn chẳng mấy ngon lành. Mắt đau ê ẩm và nặng phịch. Thật đau đầu và mệt mỏi, mặc dù tôi cố gượng người bước xuống giường nhưng cơn chóng mặt ghì tôi lại. Miễn cưỡng một lúc mới có thể đứng lên.
Việc tôi làm đầu tiên không phải vệ sinh cá nhân mà là chạy ngay đến bàn lấy điện thoại. Mọi thứ im ắng như thường lệ, nó làm tôi thấy buồn. Không một tin nhắn gửi đến.
Hôm nay là sinh nhật tôi.
Lại một lần nữa, một năm qua đi tẻ nhạt và một mùa sinh nhật trong đông lạnh lẽo không một lời chúc.
Thú thật đêm qua tôi đã háo hức đến mất ngủ, dẫu biết năm nào cũng vậy nhưng một tia hy vọng mỏng manh nào đó khiến tôi ngu ngốc chờ đợi.
Dù sao, sinh nhật của tôi chỉ là một ngày bình thường không hơn không kém với họ. Không ai nhớ cũng chẳng lấy một kẻ quan tâm.
Tôi biết vì mình không có bạn, tôi bị cô lập ở trường.
Có năm tôi thích một bạn nam nọ. Tôi gượng thức đến 12 giờ đêm dù bản thân thức khuya rất tệ, chỉ để đợi khoảnh khắc ngày mới vừa bắt đầu thì ồ ạt tuông những dòng tin nhắn chúc mừng. Chẳng nhớ nổi lý do lúc ấy là gì nữa, là muốn gây sự chú ý hay muốn thể hiện rằng "Tôi rất thích cậu."
Vô thức làm một hành động mà bản thân chẳng mong nhận lời hồi đáp. Tôi không mong cậu ấy cũng chúc mừng tôi lúc 00 giờ, chỉ cần tối đó lúc cậu đã hoàn thành mọi công việc của ngày dài, dành vài ba giây gửi cho tôi cái nhãn dán cũng đủ khiến tôi vui điên lên.
Chỉ tiếc, mùa sinh nhật này qua mùa sinh nhật nọ, cậu ta chưa một lần gửi lời chúc.
Hơn mười sáu tuổi, tôi chưa từng ăn bánh kem vào dịp sinh nhật của bản thân. Tôi ngưỡng mộ những chiếc bánh kem tràn ngập màu sắc và béo ngọt của đám bạn đăng trên mạng xã hội. Nhưng tôi biết, thứ đồ ngon lành ấy cả tuổi thơ này tôi chỉ có thể thèm chứ không thể nếm. Bởi vì gia đình tôi nghèo.
Bạn từng trải qua cảm giác cả lớp đều được một ai đó mời đi sinh nhật. Chỉ riêng bạn mãi vẫn chẳng nhận được thiệp mời. Một lần là trùng hợp nhưng ba năm liền thì ai cũng có thể lơ ngơ hiểu rằng: "Đến tư cách chúc mừng sinh nhật họ, họ cũng không cho mình."
Tôi chưa từng trực tiếp hỏi họ lý do, cũng không có dũng khí hỏi. Thật sự, việc hỏi vấn đề đó chỉ làm cho họ khó xử, bạn thì thêm ngượng ngùng và lúng túng.
Tôi im lặng, để giữ lại cho mình sự tự tôn cuối cùng.
Lần đầu tôi rơi vào hoàn cảnh đó chỉ tiếc nuối nhìn tấm thiệp trong tay cậu ấy càng ngày càng vơi dần. Lần sau, lần sau nữa tôi chỉ lơ đi, chăm chú học bài hay nghe nhạc gì đấy.
Lâu dần thành quen, tôi sớm đã hết buồn, hoặc nỗi buồn vẫn còn đấy nhưng vơi đi dần theo năm tháng. Dần lớn là lúc con người ta dần hiểu rằng, bất cứ loại tình cảm nào trên thế giới này dù là tình yêu hay tình bạn, không ai có thể cưỡng cầu chúng. Bỡi nếu thứ tình cảm ấy thuộc về bạn sẽ là của bạn, vẫn luôn ở đấy và chẳng bao giờ thay đổi.
Đã qua rồi những ngày tôi hy vọng sự thương hại từ thế giới. Lúc nhỏ mỗi lúc buồn, tôi hận không thể moi cả ruột gan của mình phơi bày ra thế giới. Để họ an ủi hay tặng tôi vài câu nói lấy lệ. Dần lớn, tôi nhận ra rằng phải hay không nổi buồn của tôi chỉ là mối phiền phức với họ.
Tôi học cách cười, vì tất cả mọi người đều thích nụ cười. Cho dù nó có thật lòng hay không.
Vui sẽ cười, buồn sẽ cười. Tôi chính là không còn thuộc về mình. Không còn là đứa nhỏ ngày đó khóc lóc in ỏi dù chỉ là việc bé xíu. Miễn không thoải mái sẽ khóc, như vậy dễ chịu biết bao nhiêu.
Tôi lừa họ rồi lừa chính mình, đôi lúc nghe một câu truyện hài, tôi bật cười ha hả nhưng lòng lại thấy khó chịu. Tự hỏi: "Tôi đang thật sự vui sao?"
Hôm nay ngày vẫn chưa kết thúc, sự việc phía trước chắc cũng diễn ra nhạt nhẽo như mọi khi. Ăn, hoc, ngủ. Và rồi một mùa sinh nhật buồn lại trôi.
Chúc mừng sinh nhật của tôi.