Trở lại hiện tại.
Nữ chính thấy chị dâu thất thần thì tự luyến nói:
-" Chị dâu...em biết em đẹp và dễ thương...thế nên chị dâu không cần ngắm đến thất thần như vậy đâu ".
Cô nghe thấy thì bật cười nói:
-" Cô bớt tự luyến lại cho chị nhờ ".
Nam Cung Tuyết cười hì hì thì anh đi vào nói:
-" Em gái , bà xã đến giờ lành rồi ".
Anh nâng tay nữ chính lên mỉm cười nói:
-" Tuy giờ cha và mẹ đã không còn vậy thì hôm nay anh và chị dâu của em sẽ thay cha mẹ trở thành trưởng bối và...Anh sẽ làm người đưa em đi trên lễ đường thay cha ".
Nữ chính mỉm cười khóe mắt xuất hiện giọt nước nhưng đã bị cô ngăn lại , cô cười nói:
-" Cô bé ngốc...ngày vui thì không nên khóc...kẻo lại làm trôi lớp trang điểm đó ".
Nói xong thì cô đi ra sau vén cái váy cưới để chiếc váy thẳng ra , còn anh thì cầm tay Nam Cung Tuyết đứng dậy sau đó nàng khoác tay anh cùng anh đi ra lễ đường , còn cô đi phía sau khi đến cửa thì cô lệnh cho vệ sĩ:
-" Một lát nghe thấy tôi ra lệnh thì chặn chú rể lại ".
Các vệ sĩ trong lòng khó hiểu nhưng vẫn dạ vâng với cô sau đó cô bỏ đi vào và ngồi trên ghế đầu phía bên trái tức chỗ dành cho người nhà của nhà gái.
Anh đưa tay của Nam Cung Tuyết lên tay của Vương Gia Khánh nói:
-" Mong cậu yêu thương và chăm sóc em gái tôi cho tốt ".
Gia Khánh cười đầy giả tạo nói:
-" Anh vợ yên tâm em sẽ chăm sóc và yêu thương cô ấy ".
Anh có chút chán ghét nhưng vẫn vẫn giả vờ gật đầu rồi đi xuống ngồi cạnh cô nhớ lại việc cô nói hôm qua mà lòng anh có chút bồn chồn lo lắng , cô liếc qua thấy thì nắm chặt tay anh như muốn nói anh hãy yên tâm. Làm được một nửa đến đoạn trao nhẫn thì bỗng người hầu của anh chạy lên nói nhỏ gì đó. Cô biết nên chỉ im lặng xem nam chính chọn ở lại hay vẫn bỏ đi , không ngoài dự đoán nam chính đã bỏ đi. Cô nói:
-" Vệ sĩ , chặn lại cho tôi ".
Các vệ sĩ lúc này mới hiểu lời dặn lúc nãy của cô bèn nhanh chóng xếp hàng ngay thẳng chặn lối ra của lễ đường. Cô bắt chéo chân và nói với nam chính:
-" Em rể Vương Gia Khánh , vội đi xem tình nhân của mình thế nào đấy à? ".
Không để nam chính nói cô nói tiếp:
-" Em rể , giờ cậu mà đi thì tôi sẽ khiến Vương gia phá sản ngay lập tức đấy nhá ".
Cô nghĩ nếu đã trở thành chị dâu của nữ chính thì cô phải thay đổi chuyện hành hạ của nam chính đối với nữ chính , vậy nên cô quyết định dùng tiền và quyền lực của bản thân đe dọa nam chính cho hả dạ mới được. Phía nam chính vì lo lắng cho nữ phụ mà tức giận nói:
-" Cô là cái thá gì mà dám làm Vương Gia phá sản ".
Cha mẹ nam chính nghe xong thì sợ hãi mà vội vội vàng vàng đứng lên ngăn không để nam chính nói tiếp , bọn họ liên tục cúi xuống xin lỗi cô. Còn anh vừa nghe hắn nói xong thì rất tức giận nhưng bình tĩnh lại và nói với giọng đầy kiêu ngạo:
-" Em rể Vương Gia Khánh , người đang nói chuyện với cậu ngoài việc là vợ tôi , là Đại thiếu phu nhân của Nam Cung gia tộc ra thì cô còn là viên ngọc quý của hai gia tộc Rothchild và Alexander đấy ".
Nam chính nghe anh nói xong thì khựng lại và có chút sợ hãi trong đầu không ngừng tự chửi bản thân sao lại quên cô vợ " hờ " kia của hắn có bà chị dâu rất cao quý và quyền lực. Hắn bèn quay qua cô nói:
-" Aha...Chị dâu , em xin lỗi...em...em sẽ tiếp tục làm đám cưới...Xin chị dâu bỏ qua câu lúc nãy của em..."
Nói xong thì hắn quay sang người hầu kia nói:
-" Cô đi nói với cô ta tự đi bệnh viện..."
Nói xong thì hắn đi lên lại bục sân khấu và tiếp tục làm đám cưới cùng Nam Cung Tuyết. Nhưng trong đầu hắn thì lại cầu xin cho Sở Tiêu Tiêu bình an và không ngừng tạo ra vô số câch hành hạ Nam Cung Tuyết để trả thù cho ngày hôm nay
------------------------ Dải Phân Cách -----------------------
Sở Tiêu Tiêu nghe câu chuyện kia từ người hầu thì bèn tức giận , cô ta đập vỡ ly nước xuông đất nói:
-" Mẹ kiếp...cái tên nhu nhược nhà anh...còn về Nam Cung Tuyết cô chờ đó tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết khi về biệt thự này ".
Cô ta nói xong thì lệnh cho người hầu dọn đống thủy tinh dưới đất sau đó lại đi lên phòng để tìm cách ngụy tạo vết thương ngay cổ tay nhằm làm nam chính thương cảm cô ta mà sẽ hành hạ Nam Cung Tuyết kia.