Chỉ còn mười bước là ra đến pháp trường.
Midoriya Izuku thản nhiên nhìn những nhành cỏ dại
rung rinh nhảy múa quanh chân cậu. Bầu trời trong xanh không chút mây gợn, nắng vàng ruộm nhuộm cả pháp trường nơi cậu đang bước tới.
Nếu như không có chiếc còng lạnh lẽo trong tay và hai tên cai ngục áp giải bên cạnh, chẳng ai nghĩ tên tù nhân đang hướng tới buổi hành quyết của chính mình. Nhoẻn miệng cười đưa đẩy với tay quản ngục không chút cảm xúc, Izuku hơi chun mũi trước mùi lá khô đậm vị mùa thu.
A, Bakugou Katsuki kia rồi.
Dưới nhóm cai ngục đang chen chúc hớn hở xem buổi hành quyết, chẳng khó để nhận ra mái tóc vàng bắt nắng của người cậu yêu sâu đậm đến thế. Gã cảnh sát đã cầm tù trái tim cậu. Izuku chẳng màng tới việc chính anh đã dối gạt cậu, giả vờ bên cạnh để moi móc thông tin, cũng chẳng màng tới việc bị chính người mình thương lạm dụng rồi thẳng tay tống vào song sắt chốn lao ngục
Cậu ghét bị hắn chơi đùa trái tim.
Một bước, hai bước,
Hắn đã nói cậu đẹp đến nhường nào trong buổi đêm hôm ấy.
Ba bước, bốn bước,
Chiếc hôn trao nhau nồng say, cậu có thể nghe thấy chính tiếng tim mình đập.
Năm bước, sáu bước,
Hắn dịu dàng chạm lên mái tóc cậu, ngón tay vân vê đùa nghịch cùng những lọn tóc rối bời.
Bảy bước, tám bước,
Chất giọng ấm áp của hắn cất lên mỗi khi cậu trở về, chỉ để hỏi xem cậu muốn ăn gì tối nay.
Chín bước, mười bước,
Buông một lời yêu, sao hắn có thể thản nhiên đến lạ thường.
Bakugou Katsuki, tên cảnh sát khốn kiếp đã đánh cắp trái tim kẻ phạm tội, giam cầm cậu vĩnh viễn không lối thoát, mặc cho cậu sẵn lòng đánh đổi một đời người ở bên hắn. Kẻ cầm đầu tổ chức tội phạm lừng danh khét tiếng, nực cười làm sao khi chỉ vì chút sa chân lầm lỡ lại rơi vào lưới tình bi ai thảm hại? Hơn tất thảy, Izuku khao khát một cái chết ngay lập tức có thể giải thoát cậu khỏi thứ tình yêu ngu ngốc chết tiệt ấy.
Thật thảm hại làm sao, khi đến giờ phút này, Izuku vẫn một lòng yêu hắn.
Trông sang bên kia, Katsuki dường như không chú ý tới cậu, tên tội phạm trùm sỏ đã bị anh tóm gọn trong lòng bàn tay như một con rối bị lạm dụng đến hỏng hóc. Mặc kệ vài ba lời chúc mừng vô vị từ dăm gã đồng nghiệp, anh rời khỏi pháp trường, sục mũi giày vào đống lá khô mà hất chúng lên như thú vui giải trí.
Hững hờ tựa bên lan can, nhẹ nhàng lấy ra từ trong túi một điếu thuốc mà châm lửa, nhả một làn khói mờ nhạt vào không khí.
Katsuki ngước nhìn lên bầu trời, trong xanh không gợn mây.
Tiếng súng vang lên, làm vài con quạ giật mình tỉnh giấc.
Mùi thuốc thật nồng, thật ấm áp, Katsuki nghĩ.
Tựa như hương vị của Izuku những ngày xưa cũ đã tàn phai.