Nắng hạ ấm áp bao phủ cả lên một thành phố, vài áng mây nhè nhẹ trôi nổi trên bầu trời mênh mông tựa như một bức tranh vẽ.
Cạch.
Cô mở cửa ra ngoài, trên cổ quấn khăn quàng và đeo găng tay. Miệng liên tục lắp bắp.
"Lạnh quá."
Cô lướt qua các dải phố, diện trên mình bộ váy màu kem cùng chiếc quần bó. Tạo nên điểm khác biệt giữa bầy người diện chiếc áo tay ngắn và đôi dép lê.
Dừng chân ở một cửa hàng quen thuộc, cô chào một tiếng với chủ quán rồi rời đi, đôi môi mềm mại cong lên thành một tuyệt phẩm.
Từng tia nắng êm dịu dần khắc nghiệt hơn khi về trưa, nhưng cô vẫn vậy, vẫn diện bộ đồ đó. Ngồi trên xích đu, cô đung đưa qua lại, đôi mắt màu xanh biếc lướt xung quanh như một đứa trẻ cô đơn đi tìm bạn chơi.
Bỗng một đứa trẻ chạy đến chỗ cô, đôi mắt tò mò pha chút nhí nhảnh: "Chị ơi, chị không nóng ạ?"
Cô cười trừ rồi xoa đầu đứa bé, ánh mắt dịu dàng như nhìn đứa con đã khuất của mình, con của cô cũng thường tới đây chơi. Chưa kịp trả lời câu hỏi ấy, tiếng rao kêu tìm của mẹ em bất giác khiến em chạy đi, nhưng em không quên quay đầu lại, cười tươi.
"Em phải về đây! Mau sớm gặp lại chị nhé!"
Cô gật đầu rồi vẫy tay nhìn đứa bé đi khuất.
...
Bầu trời thành phố về đêm như màu của vũ trụ bao la rộng lớn, cô vẫn ngồi ở xích đu đó, mắt ngước lên ngắm nhìn các vì sao.
Vù...vù...
Cơn gió rét thổi qua khiến cô bất giác run người dù đã trang bị rất kĩ. Cô nhắm đôi mắt lại, từng giọt nước mắt chảy qua gò má cô. Môi cô khẽ mấp máy.
"Mẹ yêu con."
...
Vẫn lại là ánh nắng mặt trời ấm áp đó, nhưng không hiểu sao...hôm nay nó lạnh lẽo hơn thường ngày.
Họ phát hiện ra một người phụ nữ đã chết vì lạnh ở ngoài xích đu, nhưng tại sao...
Bên cạnh cô lại có xác của các đứa trẻ thường chơi ở đây vậy?