“Cuộc sống ngoài kia quá đỗi rắc rối. Chỉ muốn núp trong áo mưa của ai đó, chẳng cần bận tâm đến những thứ xung quanh, duy sự ấm áp.
Rồi dừng lại thời gian, khoảng khắc đó!”
MẮT NGẨN NGƠ, THƠ THẪN AI ĐÓ
Nghe có vẻ hơi biến thái nhưng việc đầu tiên mà Vũ thường làm khi bước chân vô trường mới chính là tìm vườn hoa. Nó thích hoa. Tất cả các loại. Dĩ nhiên sở thích này chỉ mình nó biết.
Sau này thì có thêm một người khác biết nữa.
.
Đầu năm lớp mười, khi mọi người hí hoái làm quen, kết bạn với nhau thì Vũ lại phấn khích đi làm “công việc bí mật”. Vườn hoa nằm ở sau trường, được chia thành hai dãy, có rất nhiều loại. Hẳn người trồng rất kĩ tính. Họ trồng theo từng khu riêng để chăm sóc phù hợp với đặc điểm từng loại. Vũ chăm chú quan sát và nó gần như nhảy dựng lên khi thấy có người nằm trên ghế đá gần khóm hoa bồ công anh. Vũ xin thề, nó không tin vào ma quỷ, cũng không thuộc típ người đam mê tiểu thuyết kinh dị. Sự thật, nó suýt nữa hét toáng lên vì ngỡ là ma. Vũ tiến lại gần. Và lần này, nó không kinh sợ như lần trước nhưng lại rơi vào trạng thái trực tiếp câm lặng.
Đó là một cô bạn rất xinh. Mái tóc dài thật dài để xõa, bị gió thốc hơi rối. Khuôn mặt cô bạn khi ngủ thật bình yên, vài tia nắng chạm vào khuôn mặt ấy, thật khẽ, làm nó sáng bừng lên. Bất chợt, cô bạn nở một nụ cười. Có vẻ cô bạn đang mơ một giấc mơ thật đẹp. Nụ cười đó hệt như một dòng suối ấm áp chảy vào tim nó.
- Nhìn đủ chưa?
Vũ chưa kịp trả lời thì cô bạn đã nhảy phóc xuống, tiến lại gần và túm cổ áo nó xốc lên.
- Mày làm gì ở đây?
- Tui… ngắm hoa.
- Ngắm hoa? Được! Tao cho mày ngắm.
Cô bạn vung tay nện cho nó một đấm rồi hằn học bỏ đi.
Đến lúc nó kịp hoàn hồn thì bóng dáng cô bạn đã khuất hẳn.
***
Định mệnh. Vũ tin chắc đây là định mệnh. Lúc cô giáo xếp nó ngồi cạnh nhỏ, tim nó đánh tang một tiếng, hai má đỏ ửng lên. Nhỏ chỉ liếc xéo nó một cái.
- Chuyện hồi sáng… - Vũ quay sang, gãi gãi đầu, không biết nên giải thích thế nào.
- Bàn chia đôi. Qua mức tao đánh.
Nói rồi, nhỏ úp mặt xuống bàn ngủ. Vũ sốt sắng nhìn lên bảng nhưng tâm trạng cứ lơ lửng tận mây xanh. Trước khi nhỏ xoay đi, nó đã kịp nhìn thấy dòng chữ trên bảng tên của nhỏ. Cái tên thật đẹp. Tường Lam…
***
Vũ biết kha khá thông tin về nhỏ từ những câu chuyện ngồi lê đôi mách của bọn trong lớp. Trước kia nhỏ là “chị đại” có tiếng ở trường cũ. Nhỏ là một “tồn tại” khiến các thầy cô trong trường phải đau đầu. Nhỏ thường xuyên đánh nhau, bỏ học, trốn tiết, ngủ trên lớp…nhưng thành tích học tập lại luôn đứng đầu. Các thầy cô chỉ có thể cẩn thận răn đe và ngó chừng, tuyệt nhiên không nỡ vùi dập một nhân tài hiếm có như vậy. Chẳng những thế, nhỏ còn được bọn con trai toàn trường bình chọn là hoa khôi số một, không ít anh chàng đang nỗ lực gây chú ý.
PHÍA TRƯỚC CƠN MƯA, SAU LƯNG MỘT NGƯỜI
Tình trạng giữa Vũ và nhỏ vẫn vậy cho đến ngày hội “Hoa Trạng Nguyên” của trường.
Như thường lệ, ngày khai giảng diễn ra vào giữa tháng 10. Trước đó là đêm hội “Hoa Trạng Nguyên”, nơi những tân sinh viên xuất sắc toàn miền Nam hội tụ để chia sẻ kinh nghiệm học tập của họ. Và nhà trường bắt buộc tất cả học sinh tham gia.
Nếu giống với tính cách vốn có của mình, chắc Vũ sẽ chăm chú ngồi nghe. Nhưng bây giờ thì khác, nó chẳng bận tâm điều gì ngoài cô bạn Tường Lam. Mắt nó lúc nào cũng liếc nhìn sang phải, nơi nhỏ ngồi. Thi thoảng nhỏ nhìn lại, nó vội cười chím môi mặc cho ánh mắt sắc lạnh của cô bạn.
Lần thứ năm Vũ nhìn sang thì nhỏ biến mất. Nó chạy qua bọn con gái, khẽ hỏi:
- Tường Lam đâu?
- Trốn về rồi.
***
- Á…
Một tiếng la to giữa đêm đen không trăng chẳng sao, chỉ có ánh đèn đường hiu hắt xa xa mới xuất hiện một cái. Vũ đổ nhào người vào bồn binh. Phần cơ thể phía trước trày xước nhẹ, bàn tay trái bong ra một miếng da cỡ nhỏ, có cả máu. Nó không biết làm gì, chỉ đành cố nén cơn đau và tiếp tục chạy. Hoặc là gặp được nhỏ, hoặc là nhanh về phòng y tế KTX.
Rồi cả thế giới như chống lại nó, bầu trời đêm trút cơn mưa nặng hạt. Hơi thở nó hổn hển trong cơn đau và cái lạnh thấu xương. Được một đoạn đường, nó lại ngã tiếp.
- Vũ đúng không? Mày bị gì vậy?
Là Tường Lam. Nó quay đầu lại, ngồi dậy đầy khó khăn, chưa kịp trả lời thì nhỏ đã hỏi tiếp:
- Mày làm gì mà chạy như bị ma rượt vậy?
- Tui... tui đuổi theo bạn. Tui sợ bạn về một mình gặp nguy hiểm.
Nó trả lời với bộ dạng như con chuột lột, giọng nói rung rung vì lạnh.
- Tìm tao mà chạy qua mặt tao?
Nhỏ nói với sự hờ hững thường ngày. Nhưng nó lại cảm nhận được đâu đó sự quan tâm. Thấy bàn tay nó chảy máu, nhỏ xót xót.
- Lên tao cõng về!
- Nhưng mà...
- Nhanh. Không nhưng nhị gì hết.
Nói rồi, nhỏ ngồi xổm xuống cho nó quàng hai tay lên. Tim nó đập loạn xạ, nó cố nín thở để nhỏ không nghe thấy tiếng tim bối rối của nó.
- Mày định siết cổ tao hả?
- Không... không có...
Nó giật mình sau câu nói của nhỏ. Khuôn mặt đỏ bừng giữa những hạt mưa rơi, và cánh tay vội thả lỏng.
ÁO MƯA ẤM, BÀN TAY ÔM MỘT CẬU TRAI
Kể từ đêm hôm đó, Vũ cảm thấy khoảng cách giữa hai đứa đã gần hơn một chút, dù nhỏ vẫn ngang ngược và lạnh băng như trước. Mặc cho nhỏ lấy lý do đã cứu-nó-một-mạng để sai vặt và bạo hành nó một cách thê thảm, nó vẫn cảm thấy rất hạnh phúc với “chế độ mới”.
Lần duy nhất nhỏ chủ động nói chuyện với nó là khi hai đứa trú mưa dưới mái hiên trường.
- Sao mày thích hoa vậy? Đừng nói tao mày “bán bong bóng” nhen.
- Không có. Tại ông tui là nghệ nhân trồng hoa. Từ nhỏ tiếp xúc nên thích thôi. Tường Lam đừng có hiểu lầm.
Vũ bối rối xua tay liên tục. Thấy nhỏ phì cười, nó mới thở phào nhẹ nhõm.
- Đừng tưởng chúng nó là sinh vật không có cảm xúc. Này nhé, tui đã đọc ở đâu đó rằng nếu chúng ta cứ liên tục chửi rủa hoa xấu, bảo chúng mau chết đi thì nó sẽ nhanh chóng héo úa.
- Thật sao?- Tường Lam thích thú.
- Thật. Từ nhỏ ông tui bảo vậy mà. Tui coi những bông hoa đó như bạn thân của mình vậy. Có chuyện gì cũng tâm sự cho chúng nghe. Hừm, sao nhỉ, chúng sẽ giữ bí mật tuyệt đối.
Lam nhìn sang tôi, ánh mắt chợt lóe lên gì đó nhưng lại tắt đi.
- Mày có tin thứ gọi là tình bạn không?
Nhỏ bất chợt cất lời. Vũ nhìn sang, chưa kịp trả lời thì nhỏ đã quay mặt bước đi.
- Quên đi.
Vũ cảm nhận được sự mất mác trong câu nói ấy. Nó không biết là chuyện gì, chỉ lẳng lặng bước theo cô bạn, và để tâm hồn nhẹ rơi theo từng hạt mưa, nói khẽ:
- Có chứ.
Nhỏ bước đi, mạnh mẻ và dứt khoát.
Nó theo sau được một lúc thì chẳng thấy nhỏ đâu. Nó nhìn ráo riết xung quanh, rồi tình cờ bắt gặp một nhóm đàn chị lớp 12 đang vây quanh nhỏ, trong đó có một bạn chung khối với nó và nhỏ. Hai bên cãi nhau gay gắt. Nó nhận ra cô bạn đó tên Nguyên. Vũ đứng đó và nghe hết câu chuyện. Nguyên và nhỏ trước kia là bạn thân. Nhỏ luôn xem Nguyên như chị em của mình, sẵn sàng bảo vệ cô bạn. Nhưng việc nhỏ không ngờ chính là cô bạn mình tin tưởng nhất lại là người luôn đi nói xấu mình, thậm chí đổ oan cho mình. Bây giờ, Nguyên lại giở trò, châm ngòi để đám đàn chị hiểu lầm nhỏ. Nguyên nhân chính là ghen tị. Dù nó có tốt với mọi người ra sao, dù nó có cố gắng học hành thế nào, nó vẫn không nhận được sự chú ý của mọi người như nhỏ, và vẫn luôn thua nhỏ.
- Tao không quen anh Đại, tin hay không thì tùy.
- Còn dám nối dối.
Ngay sau đó, cả bọn nhào vô đánh nhỏ tới tấp. Nhỏ đánh rất giỏi, nhưng tuyệt nhiên không đánh lại nhiều người. Nhỏ bị cả bọn túm tóc, đấm đá túi bụi. Vũ chợt thấy tim mình thắt lại. Nó không kịp suy nghĩ, vội chạy đến bên nhỏ, thân hình mảnh khảnh đỡ lấy những cú đánh át ý. Đến khi đám người đó bỏ đi thì cả người đã đầy vết thương.
- Tường Lam có đau lắm không?
Nhỏ túm cổ áo nó, tức giận mắng:
- Đồ điên. Ai mượn mày đỡ cho tao?
- Tại…tụi nó đông quá. Mà…mà có mình Tường Lam à…
- Thì sao? Ai cần mày làm anh hùng hả? Tao tự lo cho tao được. Bị đánh củng không cần ai quan tâm.
- Nhưng…tui quan tâm…- Vũ cúi mặt, nó rất sợ nhỏ giận.
- Lỡ như mày có chuyện gì thì sao?
Nhỏ nói rất khẽ, rồi quay mặt sang chỗ khác, lại tức giận đánh vào nó một phát, thấy nó la oai oái mới giật mình nhìn lại.
Trong khoảng khắc, đôi môi Vũ vẽ hình nụ cười. Và đâu đó cảm giác hạnh phúc, chẳng còn sự đau đớn hay cái lạnh của cơn mưa tháng mười, Vũ nói nhanh:
- Nhớ câu lúc nãy Tường Lam hỏi không? Tui tin, tất nhiên là tin rồi. Vì tụi mình là bạn mà. Vì là bạn nên tui mới quan tâm Tường Lam, mới vui vẻ bị Lam hành hạ, mới kể nhiều bí mật cho Lam nghe, và mới chịu bị đánh thay Lam.
Nhỏ bật cười trước bộ dáng ngốc nghếch của Vũ, nói:
- Lấy xe chở tao về.
Sau đó lại lẩm bẩm một câu làm Vũ mặt mũi đỏ bừng bừng:
- Chứ không phải tại mày thích tao à?
…
- Cho tao mượn lưng.
Vũ cười khúc khích, không đáp, mặt nó lại càng thêm đỏ. Nhỏ cứ ngồi sau vạt áo mưa của nó như thế. Đã quá lâu rồi nhỏ không tin tưởng một ai, quá khó khăn cho việc chấp nối một niềm tin vụn vỡ. Đã có lúc nhỏ nghĩ rằng trên đời này không có một tình bạn chân chính, cũng như chẳng ai đối xử thật lòng với ai. Đó là lí do nhỏ luôn lạnh lùng, giữ khoảng cách với mọi người. Để rồi sự xuất hiện Vũ như chất keo kết dính lại những vụn vỡ đó. Nhỏ siết chặt đôi bàn tay, chợt khóc như mưa đang vội vã.
Là con gái, mạnh mẽ cách mấy cũng nên cho phép mình yếu đuối trước một ai đó, nhỉ?!
(Truyện này mình viết cùng cậu bạn Hồng Thanh Hoài ❤ Lâu rồi đọc lại vẫn thấy đáng yêu như ngày nào Hoài nhờ 🤗)