[Truyện ngắn] Mặt trời trong đêm
Tác giả: Bách Linh Lung
DƯƠNG
Thấm thoát cũng đã hơn một tuần rồi. Một tuần cho sự thay đổi, cho cảm xúc rơi không phanh với tốc độ nhanh dần đều. Minh rải bước trên con đường xưa, lòng bồi hồi với bao cảm xúc khó tả. Một tuần, có lẽ chưa đủ để người ta quên mặt nhau, để giọng nói của ai đó thôi vang lên trong đầu. Nhưng với một con người vừa được khai phá thứ cảm xúc mới mẻ, rồi chợt bị khước từ, thì nó dài đằng đẵng tựa cả thiên niên kỉ. Là những ngày trước, khi những suy nghĩ về An hiện lên trong đầu, Minh cười tít mắt và bâng quơ một câu hát nào đó. Là ngày hôm nay, Minh nhớ về An trong tâm thế lưng chừng, giữa những giọt nước mắt nơi khóe mi cố nén lại, để chúng đừng rơi. Vì rằng ai đó đã nói với Minh: “Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, nhóc cũng không được khóc đó!”.
Đã thôi không khóc, nhưng con người mà, kí ức tươi đẹp thì thời gian dẫu là bao lâu cũng khó lòng nhạt phai. Minh thơ thẫn đạp xe trên con đường quen thuộc dẫn về nhà, một cách đầy khó khăn, cảm giác đôi chân nặng trĩu. Cảnh vật trên con đường mà một tuần trước có một người chở một người trong đêm, một người hì hục với mồ hôi, một người cuống cuồng vì sợ ma chẳng khác là bao. Có chăng là lòng người hỗn độn với bao cảm xúc đầu đời, nên những thanh âm của thiên nhiên không thể chạm vào đáy lòng.
“Xèng…”
“Xin lỗi… xin lỗi… anh gì đó ơi!”
“…”
“Anh có sao không?!”
“Không sao.”
“Xe anh hỏng rồi, để em đưa anh về, rồi đem xe đi sửa.”
“Không sao đâu, sắp đến nhà anh rồi, anh tự về được. Nếu có chuyện quan trọng, em đi trước đi!”
“Vậy thì ngại quá, xin lỗi anh!”
“Ừ , không có gì!”
Minh nháy mắt và khuyến mãi thêm một nụ cười. Là một cô bé dáng người nhỏ nhắn đã tông vào xe Minh. Có lẽ vì gấp gáp chuyện gì đó mà cô chạy rất nhanh, không để ý được rằng sát bên vỉa hè có một người đang đi xe đạp. Xe cong bánh, phanh văng ra. Người Minh trầy xước nhẹ, không đủ đau để kéo anh ra khỏi những suy nghĩ về An.
* * *
Buổi tối của một tuần sau đó, cũng trên con đường đi học thêm về, Minh gặp Dương – người đã gây ra vụ tông xe. Những dòng suy nghĩ về An vẫn hiện diện trong đầu Minh, nhưng giọng nói lanh lảnh như con sáo đầu ngày của Dương – cộng thêm thái độ gọi Minh cho kì được mới thôi – đã kéo anh ra khỏi mớ hỗn độn đó.
“Anh ơi… Anh… Anh ơi!”
Minh chợt giật mình sau vài tiếng gọi của Dương, anh quay lại nhìn, khẽ gượng cười. Dương chạy ngay đến chỗ Minh:
“Anh còn thấy đau không? Em… em mang băng cá nhân với sữa cho anh nè!”
Minh cười chím môi, một nụ cười tự nhiên đã lâu lắm rồi mới lại hiện lên trên gương mặt gầy hao của anh.
“Đợi em đưa mấy thứ này chắc anh chết từ lâu rồi.”
Dương bối rối rãi đầu:
“Tại em không biết nhà anh đâu, cả tuần nay tối nào em cũng chờ anh ở đây hết đó.”
“Vậy luôn hén! Thứ bảy anh mới học buổi tối. Anh nói chơi vậy thôi chứ mấy vết trầy xước đó không nhầm nhò gì đâu!”
“Vậy thì em yên tâm rồi!”
“Con gái mà chạy xe dữ hen.”
“Tại em quên … nên phải …”
“Thôi được rồi.” – Minh lại cười, cảm giác như anh của những tuần trước đó đã trở về.
“Dù sao thì em cũng đã mang sữa ra, anh đem về uống nha!”
“Ừ, cảm ơn em!”
…
* * *
Lại một tuần nữa, trên con đường quen thuộc, Minh bắt gặp nụ cười của Dương, như ánh dương bừng sáng trong màn đêm. Con người nhỏ nhắn này, có thứ gì đó xua tan bao suy nghĩ vẩn vơ trong Minh.
“Em lại chờ anh nào bị em tông xe để đưa băng cá nhân và sữa cho người ta à?”
“Anh hay quá hen! Em chờ anh chứ ai.”
“Vậy luôn hén! Chi vậy em?”
“Để đưa anh cái này chứ chi. Em sẽ cho anh uống sữa cho đến khi nào anh không còn sẹo thì thôi!”
“Trời đất, không khéo anh lại béo lên mất.”
“Béo cho dễ thương!”
“Ớ… ờ ờ…”
…
Hai người họ nói cười vui vẻ suốt đoạn đường về. Giọng nói của Minh đã thôi đượm buồn. Nụ cười của anh cũng đã tự nhiên như những ngày trước kia – ngày mà An còn bên anh. Phép màu nào đã thay đổi điều đó? Là lớp bụi mờ thời gian vô tình phủ hay ánh sáng từ một mặt trời nào đó ngang qua gột rửa bao vướng bận trong tâm trí anh, để nó mở lòng đón lấy bao điều mới mẻ, tươi vui?
AN
Hai tháng sau khi chia tay tình đầu, Minh đã dần quên được An. Ngần ấy thời gian cũng đủ để Minh hiểu rằng mối tình đó chỉ xuất phát từ một phía, rằng Minh dành tình cảm cho An – người lớn hơn anh hai tuổi – là một sự ngộ nhận. Bởi An chỉ xem Minh như người em trai. Những ngày An nghỉ hè ở Việt Nam, sống với gia đình Minh, đã kết thúc từ lâu.Và Minh phải chấp nhận một sự thật là An đã về Mĩ. Mẹ An và mẹ Minh là hai người bạn thân, nhưng mối thân tình đó không thể là khởi nguồn cho một chuyện tình.
An đến như một người chị cho Minh cảm giác ấm áp mà bấy lâu nay anh không tìm thấy nơi bốn bức tường của căn phòng. An đến như để đánh thức trái tim Minh khỏi sự giá lạnh. Và Minh yêu An, hẳn là vì An cho anh cảm giác bình yên và vui vẻ, khiến lòng anh dại khờ như một đứa trẻ. Cười, giận, và yêu. Những cung bậc cảm xúc cứ thế đan xen lấp đầy con tim Minh, cho anh có cảm giác với cuộc sống này.
Đến tận bây giờ, Minh vẫn không thể phân định tình cảm mình dành cho An là gì, nhưng anh biết rằng mọi chuyện đã qua. Không nhất thiết phải để thời gian xóa nhòa, anh cũng không cần phải cố quên đi tất cả về An, bởi lẽ nó là một kí ức đẹp đẽ với anh.
Có những tình cảm, không nhất thiết phải là viên mãn thì người ta mới trân quý. Chỉ cần không làm nhau đau, người ta vẫn có thể dành một góc nhỏ để lưu giữ. Cần chi xem chia xa là một kết thúc đau buồn, con đường này khép lại, con đường khác mở ra, ta lại đón nhận những xúc cảm mới. Không là người yêu của nhau, là bạn, cũng là một tình cảm đáng trân trọng. Nếu An là một vì sao khác không cùng chung thế giới với Minh, thì nơi nào đó trong thiên hà này, hẳn sẽ có một vì tinh tú cùng chung quỹ đạo với anh.
MINH
Cũng là hai tháng đó, cứ tối thứ bảy, Dương lại chờ Minh trên con đường quen thuộc. Vẫn là cô nhóc lanh chanh lóc chóc, miệng suốt ngày líu lo, thi thoảng lại lẩm nhẩm một một vài câu ca. Và vẫn là cô nhóc với hộp sữa trên tay, cố ép Minh uống cho kì được. Để sau đó hả hê tưởng tượng về một tương lai không mấy tươi sáng, một ngày mà Minh trở nên mập ú, đến độ có thể lăn đi được. Cứ thế, từng dòng sữa chạy vào dạ dày là từng dòng yêu thương lấp đầy trái tim Minh. Len cả sang ngực phải. Để một tình yêu bắt đầu nảy nở.
Là những ngày như thế, con đường như dài thêm ra nhưng vẫn khiến lòng người cảm thấy ngắn ngủi bởi những câu chuyện bất tận của Minh và Dương. Để lúc nói lời tạm biệt, lòng cả hai chẳng đành.
Và cho họ nghĩ về nhau nhiều hơn.
Để giờ đây, dòng ký ức về An với sự tiếc nuối đã không còn hiện diện trong tâm trí Minh nữa. Anh đã ổn định được cảm xúc trong mình, và cuộc sống tươi vui hơn hẳn trước đó. Chỉ là không biết từ lúc nào, anh rất mong ngóng đến ngày thứ bảy. Để gặp một ai đó, rồi vờ nhăn nhó khi được ai đó dúi vào tay một hộp sữa. Hay chỉ đơn giản là để từng phút giây trầm lắng theo những giai điệu ngân nga?!
Minh không biết. Anh cũng chẳng cố ép buộc bản thân phải rạch ròi cảm xúc với Dương. Nhưng khi những cảm giác yên bình quen thuộc đang trở lại, anh lại sợ hãi một ngày nào đó khi vượt quá giới hạn ban đầu, mọi thứ lại biến mất. Như đã từng. Thế nên, chỉ cần như lúc này, với Minh là quá đủ.
* * *
Một tuần sau đó, Dương biến mất.
Minh đứng đợi Dương trên con đường về quen thuộc. Vẫn là Ngã Năm thưa thớt ánh điện lúc về đêm, thi thoảng một chiếc xuồng chạy ngang, sóng vỗ rì rào. Vẫn là bờ kè lát đá hoa với hàng dầu xanh thẳm cao tít tắt. Vẫn tiếng gió thì thầm qua từng kẻ lá, vội gửi đến mong manh những yêu thương chưa kịp thành lời. Nhưng không còn ai thì thầm bên tai anh. Cũng chẳng ai nhìn lên bầu trời đêm thị xã và bảo “ngôi sao của anh nhận lấy nguồn ánh sáng từ em đó”.
Mà đâu ra nhiều người đến thế, chỉ có một mà thôi. Nhưng người ta đâu rồi? Để mình anh lạc lõng giữa nơi chốn thân thuộc.
Màn đêm dần buông trên từng mái nhà, cửa hiệu, lan rộng trên những nhánh sông với ánh vàng trăng dát, tựa chiếc bánh xèo thi thoảng sục sôi bởi sóng vỗ từng đoạn. Ánh điện phố xa cũng ít hẳn đi, và anh không còn cảm nhận được thứ ánh sáng lạ kỳ của Mặt Trời trong đêm nữa. Bởi lẽ thiếu đi nụ cười tươi như nắng ban mai ấy. Anh cũng chẳng còn dịp phàn nàn vì dạo này mình béo hẳn ra… và cũng chẳng còn những giai điệu trầm bổng ngân nga bên tai. Cảnh vật vẫn thế, chỉ là không có ai thổi vào nó những điều thú vị. Cô đơn, lúc trước anh đã quen rồi. Chỉ là cái cảm giác cô đơn sau những ngày hạnh phúc, nó rất khó chịu. Mọi thứ thật sáo rỗng, thật lạ lẫm khi không có Dương.
* * *
Một vài tuần sau nữa, Dương vẫn không xuất hiện. Cô đã đi đâu? Thật điên khi cố tìm Dương ở khắp nơi, anh đã không biết bao lần tự trách mình. Đã quen nhau lâu như vậy, không biết số điện thoại đã đành, đến Facebook của Dương anh cũng chưa hỏi. Để rồi có lúc anh lại thẫn thờ tự vấn: Anh đang làm gì vậy? Tại sao phải đi tìm như thế này? Cô ấy là gì với anh? Quan trọng đến thế sao? Hay chỉ là một người đi đường vô ý đụng phải anh nên cố gắng bồi thường, xong rồi, sẽ đi? Không phải thế, cái cách Dương đến với anh, nó rất khác. Minh đưa tay tìm những vết xước trên người nhưng chúng đã mất hẳn, không còn chút dấu vết.
Dương như Mặt Trời đến chiếu sáng cho những ngày tháng đen tối của Minh. Để rồi khi anh thoát ra khỏi sự u ám đó, cũng là lúc Dương biến mất, như vệt nắng chiều buông.
Giờ đây, anh mới nhận ra Dương đã chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim anh. Tình cảm này khác hẳn với tình cảm anh dành cho An. Nếu bên An anh luôn có cảm giác bình yên, được che chở thì bên Dương là một sự thoải mái, không phải cố gắng thể hiện quá nhiều cũng không cần tỏ ra mạnh mẽ hay chững chạc. Vì là Dương nên anh có thể tự nhiên với con người của mình. Vì là Dương nên anh mới cười nhiều đến vậy. Cõ lẽ, đây mới là cảm giác thích một người.
Tình yêu trong Minh, ngay từ lúc bắt đầu, duy chỉ có Dương. Duy một ánh Mặt Trời.
MẶT TRỜI TRONG ĐÊM
“Minh lớn hơn tôi một tuổi. Anh ấy học trường thị xã nên hè mới học thêm nhiều như thế. Còn tôi chỉ là một học sinh bình thường ở một ngôi trường nhỏ bé. Tôi gặp anh ấy vài lần trong lúc tham gia những cuộc thi của Phòng Giáo dục Thị xã. Đã thinh thích từ những lần đó, chỉ tiếc là không thể cùng anh đi đến vòng thi tỉnh. Và lần gặp gỡ trong đêm hôm ấy như một định mệnh với tôi. Tôi đã có cớ để gần anh ấy. Nhưng giờ kết thúc rồi, tôi không thể vì cảm xúc của bản thân mà làm phiền anh ấy. Biết Minh có thích không?!”
Dương thơ thẩn cùng những dòng suy nghĩ về Minh mà không biết rằng anh cũng đang nhớ cô, bằng một cảm giác như thế. Cô nhìn dòng nước trôi, lục bình lững lờ ngang qua, rồi cũng theo dòng nước về miền vô định, nếu không có ai cố níu.
Dương thấy chán chường và vô vị trước mọi thứ. Cầm chiếc smartphone trên tay, cô kéo mãi đến tận cùng news feed. Nhưng càng kéo, càng dài lê thê bởi một nỗi nhớ.
Rồi, bỗng hiện lên hình ảnh của Minh. Minh đang du lịch ở Đà Nẵng. Con người đó, vẫn gầy hao. Con người đó, nụ cười có phần đượm buồn trên môi. Con người mà Dương thấy nhớ đến lạ trong những ngày qua, hóa ra đã là bạn của Dương trên Facebook. Giờ mới nhận ra, có chăng là muộn màng.
Dương bất giác comment:
“Đi phượt tận Đà Nẵng luôn, sướng hen!”
Vài giây sau, Minh reply: “Ai vậy?”
Vài giây nữa sau đó: “Cô gái Hà Lan nè, nhớ không?”
Comment của Dương làm sống dậy trong Minh những kỉ niệm của một tháng về trước. Khi Minh vẫn đều đặn uống sữa của Dương, và rồi ghẹo Dương là cô gái Hà Lan. Minh tự lúc nào cười tươi hơn, nhìn về cửa sổ hướng ra sông Hàn, mơ màng nghĩ về Dương, như vừa được rưới vào lòng một nguồn sáng láng. Không lâu sau, quay về với hiện tại, Minh vừa nghĩ ngợi vừa trả lời Dương: “Hi, nhớ chứ. Phải chi giờ này có sữa của em uống hen! Anh đói quá!”
Và Dương không trả lời.
Có lẽ, Minh muốn có Dương ở đây, bây giờ. Để có một người nghịch ngợm cùng sóng biển Đà Nẵng. Để có một người vỗ béo anh. Để anh sống trong cảm giác của những giây thời gian hạnh phúc.
Nhưng liệu rằng anh có đủ tự tin để nói với Dương tình cảm mà anh nhận ra lúc cô không còn chờ anh mỗi tối?
* * *
Đà Nẵng, một chiều hoàng hôn rực đỏ…
Tiếng chuông cửa vang lên đều đều ba tiếng. Minh xỏ dép, không kịp gỡ tạp dề hình Hello Kitty, vội vã chạy ra mở cửa. Và, một nụ cười tươi như nắng sớm chào đón cậu.
“Cuối cùng cũng tìm ra anh rồi!”
Minh ngỡ ngàng, sau đó là một nụ cười thật mãn nguyện. Anh ôm chầm lấy Dương, không nói gì, chỉ lặng yên lắng nghe từng hơi thở một, từng nhịp đập của trái tim, chẳng biết là của ai.
P/s: Khoảng cách giữa hai trái tim đôi khi chỉ là một lời nói. Sống trong khoảng cách đó, là vẫn mãi nghĩ mình đơn phương người ta. Vượt qua khoảng cách đó, là lúc tình yêu bắt đầu. Vậy nên, nếu yêu, hãy cho bản thân một cơ hội. Đừng nghỉ chỉ mình bạn đơn phương người ta.