"Chuyện tình ngang trái"
⚠Truyện sẽ có đoạn H⚠
@Carot
•
•
Năm ×××× lần đầu tôi gặp em. Tôi nhớ lại hôm đó trời vừa sang thu, tiết trời se lạnh. Ngày đó, có 1 người con gái đã rời bỏ tôi, đi theo người mà ba mẹ cô đã sắp xếp mà không nói với tôi lấy 1 lời từ biệt. Sau khi bước ra khỏi quán rượu mà tôi đã vô tình nhìn thấy khi cô ấy ra đi, lúc đó cô ta đã rời bỏ tôi. Tôi đau đớn tột cùng, tôi không thể mường tượng nổi là cô ta, người con gái tôi đã đem hết thứ tình cảm quý giá của mình ra mà liều mạng yêu. Nhưng rồi thứ tôi nhận được chỉ toàn là đau khổ. Rảo bước trên con phố đông người qua lại nơi đây thật tấp nập, vui vẻ cớ sao mà lòng tôi lại mang một nỗi buồn khó vơi đến thế. Nhìn trên phố có vài cặp yêu nhau đang vui đùa làm tôi nhớ tới cô ấy, tôi chợt nghĩ rằng, sinh mạng của tôi chẳng còn gì quý giá, chẳng còn gì là giá trị nữa. Tôi nghĩ quẩng rồi lao thẳng ra dòng xe giữa đường…
Tôi cứ nghĩ mình đã chết nhưng không /tít tít tít/ Tôi mở mắt thấy xung quanh thật lạ lẫm, cả cái mùi hương nơi này cũng vậy. Tôi cố mở mắt to hơn, cảm thấy đầu mình có chút đau, tôi cố đứng dậy trời đất như quay cuồng, lúc tôi sắp ngã thì có 1 bóng hình nhỏ bé tiến đến và đỡ tôi về giường bệnh. Thì ra lúc tôi vừa lao ra giữa đường thì em đã xuất hiện và cứu tôi, và cũng chính em đã lấp đầy lỗ hỏng mà người đàn bà kia đã tạo ra cho tôi. Sau khi nói chuyện với em tôi biết được em tên là Levi…Levi cái tên mà tôi chẳng thể quên được. Em mang 1 vẻ đẹp lạnh lùng mà thuần khiết, từ lúc đó, lúc tôi vô tình nhìn vào đôi mắt ấy, tôi đã rơi vào lưới tình của em. Tôi với em ngày càng thân thiết hơn nữa, từ tình bạn xã giao bây giờ sau 3 năm chúng tôi đã hiểu nhau hơn ai hết, tôi hiểu em ấy hơn cả bản thân tôi. Tôi đã ôm lấy cái tình yêu đơn phương này được 3 năm. Phải là 3 năm, 1 khoảng thời gian quá dài để chờ đợi 1 người. Tôi đã lấy hết can đảm để hẹn em đến nhà tôi, hôm đó lúc em bước vào, tôi quỳ dưới sàn nhà với bó hoa trên tay. Tôi đã lấy hết sự can đảm của mình để hét lên "Anh yêu em". Tôi cứ nghĩ em sẽ nghĩ rằng tôi kì hoặc rồi bỏ đi, nhưng không. Em tiến lại nhận lấy bó hoa rồi ôm tôi vào lòng mà nói "Em cũng yêu anh", lúc đấy tôi khóc òa lên vì hạnh phúc. Đêm ấy em đã ở lại nhà tôi và rồi chúng tôi đã làm chuyện đó.
⚠H⚠
Tôi tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường nằm chuẩn bị ngủ như hằng ngày, tôi đã quên béng mất rằng hôm nay em ở lại nhà tôi. /Cạch/ Em mở cửa và tiến vào phòng tôi, tôi chợt tỉnh khỏi cơn mê nhìn về phía em. Ôi cái vẻ đẹp ấy, cái vẻ đẹp thiên thần mà tôi không thể cưỡng lại được. Em leo lên giường và nằm kế bên tôi. Tôi bất giác run lên rồi ôm chầm lấy em. Tôi thì thầm hỏi em và em đã đồng ý. Tôi bắt đầu hôn lên đôi môi nhỏ đấy rồi tới cổ, tôi giật tung cúc áo em ra rồi hôn lên vùng ngực đang run rẩy ấy. Tôi và em đang nằm cạnh nhau không 1 mảnh vải che thân, tôi ôm em từ phía sau, vẻ mặt em ngại ngùng đỏ ửng thật mệ hoặc lòng người. Tôi từ từ tiến đến, em hét lên nghe có vẻ đau. Tôi yêu cầu dừng lại nhưng em không muốn, tôi bắt đầu nhấp hông, chậm rãi rồi dần nhanh. Miệng em phát ra những âm thanh nghe thật mĩ miều khiến tôi càng yêu em hơn. Em kiệt sức gục vào lòng tôi mà ngủ lúc nào không hay, lúc này nhìn kĩ mới thấy em đẹp hơn những gì tôi thấy lúc bình thường khi ở cạnh em. Tôi ôm em và bọn tôi cùng nhau ngủ đến sáng.
Hôm sau tôi đề nghị em dọn qua ở cùng tôi và em đã đồng ý. Cái cuộc sống hạnh phúc bên em khiến tôi quên đi mọi ưu sầu và cả người đàn bà kia. Chúng tôi đã yêu nhau tận 5 năm, 1 khoảng thời gian rất dài. Đến 1 ngày em cũng như người phụ nữ kia cất bước ra đi và bỏ lại tôi 1 mình… Hôm đó trời mưa tầm tã chắn cả tầm nhìn, em đi ra cửa tiệm gần nhà để mua vài nguyên liệu về nấu cơm lúc em đi là 8h, đến 8h10 thì tôi nghe tiếng xì xầm bàn tán lớn dưới lòng đường, tôi tò mò xuống xem… Đập vào mắt tôi là em nằm dưới đường chảy đầy máu và chiếc ô tô ở gần đó. Tôi lao ra ôm em vào lòng đau đớn tột cùng mà không rơi nổi 1 giọt nước mắt. Em nhìn tôi rồi nói với hơi thở thưa thớt "Em yêu anh" rồi em chẳng thở nữa, em đã nhắm mắt lại vẻ mặt vẫn còn nở nụ cười. Tôi đau đớn gào lên rồi ngất tại đó, người dân đưa tôi đi bệnh viện. Tôi xuất viện về nhà và ước rằng chưa từng gặp em ước rằng em chưa từng cứu lấy cái mạng này của tôi… Tôi ngày càng hoảng sợ thế giới rồi co mình lại trong góc tường lạnh lẽo nhớ đến những tháng ngày cùng em vui đùa …
Rồi tôi dần mất đi ý thức lúc mơ màng tôi thấy em dang đôi tay ra, tôi ngỡ ngàng đứng dậy rồi lao lại ôm chầm lấy em người tôi thương.
"Hôm nay lúc rạng sáng ngày ××/××/×××× chúng tôi phát hiện 1 thi thể đã thối rửa được cho là chết cách đây khoản 3 ngày chưa rõ nguyên nhân"
---------------------------------------𝐄𝐍𝐃-----------------------------------------