Sáng sớm thức dậy, mai vàng đã nở. Mùa xuân cựa mình trên những cành lộc biếc, ngay cả vạt cỏ non sau nhà cũng khoác lên mình một màu áo rất mới. Mùa đông chạy trốn nhường chỗ cho nắng hồng rực rỡ chan hòa khắp muôn nơi. Duy chạy sang nhà tôi khoe rằng cậu đã chụp được rất nhiều ảnh về bầu trời mùa xuân thật tinh tế và sinh động. Cậu cũng nói luôn mình đã có một công việc yêu thích tại hiệu ảnh đẹp thiên nhiên.
Để chúc mừng điều này, chúng tôi đạp xe ra ngoại ô thành phố, dựng xe cạnh gốc cây cổ thụ rồi nằm dài trên cỏ, gối đầu lên tay. Bầu trời tỏa nắng chung quanh trên đỉnh đầu hai đứa. Chợt nảy ra một sáng kiến độc đáo, tôi nhổm dậy. "Cậu có muốn gần bầu trời hơn không?"
Dĩ nhiên là Duy không hiểu ý tôi là gì. Tôi kéo tay cậu, chỉ cái cây có chiếc xe đạp của hai đứa vừa dựng khi nãy. "Tụi mình leo lên đó đi, sẽ được ngắm bầu trời ở khoảng cách gần nhất."
Phải chật vật lắm hai đứa mới leo lên cành cao nhất, ngồi vắt vẻo ở đó. Tôi vươn tay ra xuyên qua đám lá. "Tuyệt lắm đúng không? Có cảm giác như mình đang chạm vào mây ấy."
Cậu gật đầu, ngắt một chiếc lá đưa lên miệng thổi. Tôi bắt đầu tưởng tượng đủ thứ và cảm nhận mùa xuân qua từng đợt gió nhẹ thoảng qua. Từng tán lá thong dong ngắm mây trời. Rồi bỗng nhiên cậu khẽ huých vào vai tôi, chỉ xa xa. Nơi ấy có một áng mây nhỏ xíu với hình thù ngộ nghĩnh.
"Tớ muốn có nó." Lời đề nghị nửa đùa nửa thật của tôi được Duy thi hành ngay. Cậu đứng thẳng người leo lên một cành cây khác cao hơn chọn góc chụp thích hợp rồi đưa ống kính về phía đám mây ấy. Cành cây cậu đang đứng bỗng kêu rắc một tiếng. Tôi hốt hoảng giữ lấy tay cậu. Cả hai chúng tôi cùng rơi tự do. May mà phía dưới là thảm cỏ êm mượt nếu không chúng tôi sẽ phải nằm viện và bó bột rồi.
Ngày hôm sau Duy rửa tấm hình áng mây nhỏ xíu lửng lờ trôi ấy tặng tôi kèm với nụ cười tươi và ánh mắt trìu mến. Tôi lồng tấm hình vào khung kính đặt ở góc học tập, nhìn mãi và cười khúc khích một mình.