Nhiều khi tôi tự hỏi cô đơn là gì. Là khi tôi chỉ có một mình , cũng có thể là như vậy nhưng cũng có thể không phải , hoặc đó là cảm giác lạc lõng, đến khó thả . Cái cảm giác mà có rất nhiều người ơi bên nhưng vẫn trống trải , có đến hàng tá người bạn nhưng vẫn cô đơn . Lạc lõng đến cùng cực . Có rất nhiều khi tôi đã cố gắng tiếp cận và chơi với họ , nhưng càng chơi tôi càng cảm thấy tôi và họ khác biệt rất nhiều , họ xa vời , cách biệt với tôi . Có cảm giác như trên cả con đường họ đi chẳng có 1 dấu chân của kẻ như tôi . Và sau đó tôi dần khép mình với thế giới , ít giao lưu . Và tôi vẫn cô đơn m nhưng giờ cảm giác đó khác lắm , nó chẳng còn sự trống trải hay cô đơn dằn vặt , chỉ đơn giản là bình yên . Đó là cảm giác đã sống quá lâu trong sự ồn ào náo nhiệt mà tôi thấy hứng thứ với cảm giác lạ lẫm này , hay đơn giải là tôi dần quen với sự cô đơn , yes, nhưng ít nhất nó vẫn tốt hơn ngày ngày ngồi nghe câu chuyện phiếm của tụi bạn rồi giả vờ đồng cảm , lắng nghe trong khi tụi nó còn chẳng mảy may quan tâm đến cảm giác của tôi . Và khi tôi viết câu chuyện này , tôi đang ở 1 thế giới khác , thế giới của riêng tôi
Còn bạn thì sao ?
# Bí