Xin Đừng Gọi Tên Em
Tác giả: SumaitoMin| 死なないでください、蘭...
Em không phải là nữ chính trong cuộc đời người khác.
Em chỉ là nữ phụ trong cuộc đời người ta.
Em là nữ chính trong cuộc đời em.
Nhưng em lại như một phản diện.
______
Từng giọt mưa rơi xuống nền đường lạnh lẽo. Những ánh đèn nhà kia cũng mập mờ trong làn sương nhỏ.
"Tí tách tí tách tí tách".
Một cô gái bước đi trên con đường nhựa lạnh lẽo. Cô bước đi một cách nặng nề về phía trước. Đôi chân nhỏ bé cứ bước đi mặc dù nó đã đỏ ửng lên vì đau và lạnh. Cô bấu chặt vào hai cánh tay, đôi mắt lờ đờ, cố kìm nén những giọt nước mắt đau khổ.
Nếu không gặp anh ấy, liệu cô có thảm hại như bây giờ...?
Đáng lẽ ra cô không nên tin vào mấy cái tình cảm mập mờ như vậy...
Cuộc tình tuổi học trò không hề hạnh phúc chút nào...
Một dòng kí ức từ từ lướt qua đầu cô...
Đó là một buổi chiều nắng nhẹ. Các học sinh khác đã gần như ra khỏi lớp. Chỉ còn mình cô ở lại, cô đang trực nhật hộ.
Vốn dĩ đây không phải bắt nạt, mà là do cô đồng ý giúp đỡ.
Trong lớp, cô là một học sinh ưu tú và được mọi người yêu mến. Cô cũng thân thiện và hòa đồng với mọi người.
Tên cô là Trì Miên, con gái của một gia đình khá giả mà thôi.
Ai cũng yêu quý cô, kể cả các giáo viên khó tính. Những hội hay bắt nạt trong trường cũng không đụng tới cô, vì họ thấy cô là một cô gái ngây thơ và hiền thục.
Phải. Đó cũng chính là cô. Ngây thơ và hiền thục.
Cô ngước đầu qua ngoài cửa sổ. Trì Miên khẽ đung đưa hàng lông mi cong vút của mình mà nhắm mắt lại.
Ánh nắng vàng chiếu lên mái tóc dài ngang lưng của cô mà phản ra như những sợi màu vàng óng.
"Trì Miên, em đâu rồi?"
"Cô Bình?"
Cô nhìn ra cửa lớp, cô giáo chủ nghiệm đứng tại đó, trên tay cầm vài tờ hồ sơ.
"Mai lớp ta có học sinh mới, em hãy giúp cô sắp xếp chỗ cho các bạn và thêm tên vào sổ nhé. Cô để hồ sơ hai bạn đó ở trên bàn."
Cô khẽ gật đầu cùng với một nụ cười rạng rỡ. Cô Bình thấy vậy mà cũng gật đầu cười theo.
Trì Ngâm quả là một cô gái dễ mến. - Cô Bình Nghĩ.
Trì Ngâm dừng công việc lại. Cô bước lên bàn mà xem hồ sơ.
Là một bạn nam và một bạn nữ.
Cô ra khỏi lớp và vào nhà kho. Cô tìn hai cái bàn mới để đưa vào cuối lớp cho hai học sinh kia.
Trì Miên nhổm xuống, nhấc hai chiếc bàn kia lên.
Nó có vẻ khá nặng...
Cô không tài nào nhấc lên được mà chỉ có thể đẩy nó đi. Như vậy sẽ làm xước bàn và nền nhà mất thôi. - Cô ngẫm nghĩ.
Cô cố dùng lực nhấc lên mà ra khỏi nhà kho. Hai chiếc bàn làm hẹp đi tầm mắt phía trước của cô. Trì Miên chỉ có thể bước đi theo trí nhớ. Bây giờ cũng qua giờ về khá lâu. Có lẽ sẽ không có ai đâu.
Cô cứ bước đi trên hành lang.
Một bước, hai bước, ba bước.
Những bước tiếp theo cảm giác nặng nề hơn. Trì Miên không thể đi tiếp được. Không hiểu tại sao cô lại không di chuyển được.
"Này, bạn gì đó ơi, từ từ từ từ!!!"
Cô sực giật mình mà lùi lại một bước. Trì Miên bỏ hai chiếc bàn xuống mà nhìn người trước mắt.
Một nam sinh với mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt nâu huyền bí. Sống mũi cao, lông mày rậm, khuôn mặt hoàn hảo. Đây là lần đầu cô thấy một người như thế này.
"Bạn cần tớ giúp không? Trông bạn khá nặng nhọc..."
"A.. Cái đó... Không, tớ không muốn làm phiền đến mọi người."
"Không sao đâu mà. Tớ cũng đang rảnh!"
Chàng trai đó mỉm cười. Cậu ấy khá hiền lành và thân thiện... Trì Miên trong mơ hồ mà tự giác gật đầu. Cậu bạn đó nhấc bổng cả hai cái bàn lên như thể hai thứ đó không hề nặng một chút nào. Trì Miên giật mình mà giơ hai tay:
"Cẩn thận!! Nó nặng lắm..."
"Hai cái này có nhằm nhò gì? Đi thôi!"
Cô im lặng nhìn cậu bạn đó bước đi.
Cậu ta không mặc đồng phục...?
"Ey, sao cậu không mặc đồng phục vậy?"
"À, tớ là học sinh mới. Mai sẽ chuyển đến lớp 12C."
"Eh? Cậu là... Giải Lộc..?"
"Sao cậu biết tên tớ?"
"Tớ thấy cậu trong hồ sơ cô giáo gửi đến..."
"Vậy hả? Cậu tên gì?"
"Trì Miên!"
"Vậy thì Tiểu Miên, hãy giúp đỡ tớ nhé!"
Cô như bị cậu bạn đó hút mất hồn. Cậu ấy thật thân thiện và đẹp. Đã vậy còn gọi cô là "Tiểu Miên". Rất ít người gọi cô như vậy.
Đó chính là cuộc gặp gỡ đầu tiên của cô và chàng thiếu niên trẻ đó.
Cô và cậu trở thành bạn. Cả hai đều chung kha khá sở thích.
Cậu còn có hai người bạn khác. Thứ nhất là một cô bạn chuyển tới cùng tên Lạc Chỉ và một cậu bạn tên là Dạ Ngâm.
Lạc Chỉ khá đáng yêu và hòa đồng. Còn Dạ Ngâm thì bên lớp khác, cậu ta luôn lạnh nhạt với mọi người, đã thế còn hay làm cô bật khóc vì những lời thâm độc cậu ta nói ra.
Còn Giải Lộc, cậu vẫn hòa đồng, yêu mến cô là vậy.
Còn Điều đó làm Trì Miên nảy nở một cảm xúc khó tả trong lòng.
Cô đã lỡ yêu thầm cậu rồi.
_______
"Tiểu Miên, tớ thích cậu!"
Vào một ngày nắng chiều, Giải Lộc đã nói như vậy với Trì Miên.
Cô không khỏi bất ngờ mà lùi về sau.
Cô tưởng chỉ có cô đang đơn phương cậu.
"C.. Cậu... Nói thật...?"
"T.. Tớ nói thật!"
Giải Lộc đỏ ửng mặt mà quay đi. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt cô vì ngại ngùng. Tay cậu run rẩy mà giơ bó hoa ra trước mặt Trì Miên.
Cô không khỏi xúc động mà cũng run run đưa tay lên nhận bó hoa trước mặt mình.
"T.. Tớ cũng.. Thích... cậu..."
"Cậu cũng vậy ư!?" Giải Lộc vui vẻ nhìn Trì Miên.
Cô nhìn cậu mà cười theo.
"Ừm! Tớ cũng vậy!"
Giải Lộc nghẹ ngào ôm chặt lấy Trì Miên. Cô bỡ ngỡ mà lúng túng.
Giảu Lộc buông ra. Cậu chạy đi nhìn Trì Miên:
"Tiểu Miên, mai gặp em sau!"
Cô xoa hoa hai má. Mặt cô bây giờ như đang bốc khói vậy. Trì Miên chạy khỏi hành lang mà đi đến vườn hoa của trường. Cô ngồi bệt xuống ghế đá, nhéo mình mấy lần để xác minh.
"Giải Lộc tỏ tình cậu ư?"
Một giọng nói vang lên.
"... Dạ Ngâm, cậu đến đây làm gì?"
"Trả lời câu nói của tôi trước."
"Ừ." Cô chỉ trả lời bằng một giọng chán ghét.
"Cậu không nên đồng ý Giải Lộc."
Câu nói này như sét đánh ngang tai Trì Miên. Cô quay sang nhìn Dạ Ngâm.
Cậu ta đang nói cái quái gì vậy!? - Trì Miên nghĩ.
"Cô sẽ không hạnh phúc khi ở cạnh cậu ta. Cậu ta đã tỏ tình tổng cộng 43 cô gái rồi đấy."
"Cậu đang nói gì vậy chứ!?"
"Giải Lộc vốn dĩ thích trêu đùa tình cảm của người khác. Cậu ta sẽ giả bộ yêu quý người đó rồi bất ngờ lạnh nhạt với người đó, cậu không nên t-"
"Cậu im đi Dạ Ngâm!!!"
{CHÁT}
Tiếng tát oan nghiệt cắt ngang câu nói của Dạ Ngâm.
Trì Miên nức nở. Cô không muốn nghe, không muốn nghe!
"Trì Miên, cậu..."
"Cậu im đi!!! Tớ không muốn nghe bất cứ thứ gì cậu nói cả!!! Tớ ghét cậu!!! Tớ ghét cậu, Dạ Ngâm!!!"
Cô cố kìm nước mắt, nhưng nước mắt cô vẫn không ngừng mà rơi xuống.
Trì Miên quay người chạy đi. Dạ Ngâm không nói gì mà bước đi.
______
"Tiểu Ngâm, Tiểu Ngâm, em sao vậy!?"
Cô chợt tỉnh giấc. Là mơ.. Cô mơ lại ngày hôm qua...
"Tớ không sao!"
Cô vui vẻ nhìn Giải Lộc. Tên Dạ Ngâm đó là đồ nói dối, Giải Lộc không phải là tra nam.
"Nhưng cậu có khóc đó Trì Miên."
Lạc Chỉ lo lắng nhìn Trì Miên. Cô giật mình mà đưa tay lên mặt.
"Aha, không sao đâu, thật mà!"
"Nè, nghe nói mẹ của Dạ Ngâm mất rồi đó..."
"Mẹ của.. Dạ Ngâm sao..?"
Trì Miên có hơi tiếc thương, nhưng nhớ lại những lời nói hôm qua, cô lại gạt bỏ đi thứ gọi là "tiếc thương" ấy.
"Em có đi thăm cậu ấy cùng anh và Lạc Chỉ không?"
Giải Lộc cười nhìn Trì Miên.
"Tớ không đi đâu. Tớ 'bận' mất rồi"
Thực ra là cô không muốn gặp Dạ Ngâm. Cô chán ghét không muốn gặp cậu ta.
____
Mặt trời cứ thế mà từ từ ẩn xuống dưới lớp mây vàng hoe, Cô ngồi trầm lặng bên cửa sổ nhà.
'Mẹ của Dạ Ngâm mất rồi'
Câu nói ấy cứ vang đi vang lại trong đầu cô. Trì Miên gục xuống. Cô cứ thấp thỏm trong lòng làm sao.
Cho dù tên đó có đáng ghét đi chăng nữa...
Cô đứng dậy mà bước ra khỏi phòng.
Tuy Dạ Ngâm là một tên đáng ghét, nhưng cậu ta cũng là bạn cô, là bạn của Giai Lộc và Lạc Chỉ.
Cô với lấy chiếc xe đạp mà chạy.
Chắc giờ này Giai Lộc và Lạc Chỉ cũng thăm Dạ Ngâm về rồi...
Cô đạp chiếc xe thật nhanh về phía trước, một thứ gì đó như điều khiển cô đến chỗ Dạ Ngâm thật nhanh. Trì Ngâm cứ thế mà đi khuất sau những ngôi nhà cao tầng.
*°*°*
{Kinggg Koonggg}
Tiếng chuông của vang lên. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi cô không nhớ. Nhưng mà chẳng lẽ Dạ Ngâm không có nhà...?
Cô mạnh dạn, nhấn chiếc nắm cửa xuống.
"Không khóa sao...?"
Dạ Ngâm làm gì mà lại không khóa cửa chứ...?
Cô lấy hết dũng khí mà bước vào.
"Xin lỗi đã làm phiền!"
Căn nhà trống rỗng, lạnh lẽo đến kì lạ. Có lẽ do nó là nhà chung cư chăng...?
Cô nhìn xung quanh:
"Dạ Ngâm...?"
Không một tiếng trả lời nào phản lại cả. Trì Miên nhìn qua một cánh cửa hé ở căn phòng.
Nó lộn xộn một cách khủng khiếp.
Đã có một vụ ẩu đả xảy ra sao!?
Cô mở cửa ra lo lắng.
Dạ Ngâm ngồi đó. Trên tay cậu hiện rõ những vệt máu dài, có chỗ thì đã bầm tím cả lên. Dạ Ngâm ôm chặt lấy hai đầu gối, cậu bây giờ thực sự đang tuyệt vọng.
Cô từ từ bước đến. Một cảm giác kì lạ làm bên ngực trái cô nhói lên. Hai tay Trì Miên run run mà đưa về phía trước.
Cô ôm chầm lấy cậu!
Trì Miên cũng không hiểu được việc làm của mình bây giờ. Cô chỉ làm theo những gì mà cơ thể cô tự làm.
Dạ Ngâm giật mình mà nhìn lên khuôn mặt Trì Miên. Cậu run rẩy nhìn cô mà cơn tức giận trong lòng cũng bớt đi. Nhưng rồi cậu cũng nổi điên lên mà đẩy cô ra.
"Tr.. Trì Miên... Tr.. Tránh xa tôi ra..."
Cậu nhìn sang chiếc ghế gỗ bên cạnh mà cầm lấy, đập vỡ nó, rồi lại đấm thẳng vào tường.
"Dạ Ngâm, dừng lại!!!"
Cô chạy đến, cô gắng ôm chặt Dạ Ngâm như đang cố gắng kìm nén lại cảm xúc đau buồn trong lòng cậu.
"Dừng lại đi, đừng cố làm đau thêm nữa! Dạ Ngâm!"
'Dạ Ngâm.... Dạ Ngâm... Dạ Ngâm...'
Tiếng nói của coi cứ vang lên liên tục trong đầu cậu. Dạ Ngâm nổi liên, nắm lấy vai Trì Miên:
"Tôi đã nói cậu tránh ra!!!!"
"Đừng làm tổn thương chíng cậu nữa!!!"
Dạ Ngâm dừng lại. Câu nhìn sâu vào đôi mắt của người con gái phía trước. Trên trán đổ một tầng mồ hôi lạnh mà nhìn cô.
"T.. Trì Miên... Cậu.. Đang khóc...?"
Không biết do sao nhưng hình như vì sợ Dạ Ngâm đánh trúng nên Trì Miên cũng khóc theo. Dạ Ngâm lúng túng. Cậu gạt nước mắt trên má Trì Miên đi mà nhìn cô.
"Cậu làm gì vậy Dạ Ngâm!?"
Cô gạt tay cậu ra. Dạ Ngâm nhìn Trì Miên một lúc. Cậu tự động ôm chầm lấy cô mà chạm môi của mình vào môi của cô.
Trì Miên sợ hãi. Dạ Ngâm đang làm cái quái gì vậy chứ!? Cô đấm mạnh liên tục vào vai Dạ Ngâm, đôi mắt cứ thế mà tạo ra những giọt nước mắt trườn trên má.
Cái này chỉ có người yêu mới làm với nhau, mà cô đã đồng ý với Giải Lộc rồi, cô không thể phản bội Giải Lộc được!"
Trì Miên cố gắng đẩy Dạ Ngâm ra xa, nhưng cô càng đẩy, cậu ta càng siết chặt cô hơn.
"Ư.. D.. ạ... N..gâ..m....."
Nghe thấy tiếng cô gọi, tiếng gọi yếu ớt mà thều thào khiến Dạ Ngâm sợt tỉnh mà thả cô ra.
Mình vừa làm gì thế này...? - Dạ Ngâm nghĩ.
Không để nói gì thêm, Trì Miên chạy vụt đi với đôi mắt ướt đẫm. Cô lấy mui bàn tay chùi thật mạnh vào môi mình.
Cái cảm xúc đó là sao chứ!?
______
Hôm nay trời mưa rồi...
Cô nhìn qua ô của sổ lớp rồi nhìn sang Giải Lộc.
Hôm nay cậu ấy lạnh nhạt với cô một cách bất bình thường.
Có lẽ là do cậu ấy mệt thôi... - Trì Miên tự an ủi.
Từ ngày hôm đó đến nay, cô không gặp Dạ Ngâm một lần nào nữa. Cũng không nhắc gì về cậu ta nữa. Cô nhìn sang Giải Lộc:
"Hôm nay cậu có rả-"
"Hôm nay anh bận đi với Lạc Chỉ rồi, xin lỗi em."
"À ừm..."
Cô im lặng. Có cảm giác, cô đang là người thứ ba...
Không có đâu, không có đâu...
*°*°*
Từ hôm đó, trời hôm nào cũng mưa.
Cũng như tình cảm giữa em và Giải Lộc cũng nhạt dần.
Người cậu ấy quan tâm bây giờ là Lạc Chỉ.
Vậy có lẽ người cậu ấy thích cũng không phải em chăng?
Lẽ nào lời mà tên đáng ghét kia nói là thật..? Em chỉ là thứ để trêu đùa...?
___
"Cô ấy ép tôi phải yêu coi ấy, đã vậy còn đi ôm ấp người khác..."
Trì Miên như bị một con dao đâm vào. Giải lộc sao lại nói như vậy về cô...?
"Trì Miên, anh xin lỗi nhưng anh không chịu được nữa rồi. Người anh yêu là Lạc Chỉ, không phải là em. Đừng bắt ép anh nữa!"
Tất cả ánh mắt đền dồn về phía cô. Trì Miên tim nhu rỉ máu. Cô đau khổ nhìn về Giải Lộc đang ôm Lạc Chỉ trong tay.
Cô chỉ hù Lạc Chỉ một chút để vui thôi...
Tại sao Giải Lộc lại nói vậy...?
Mọi người buông những đôi mắt ghê tởm nhìn cô. Cô như một con rối giữa một sân khấu vậy. Một con rối với một màn kịch dở ẹc.
Ai cũng kinh tởm nhìn cô. Tất cả những gì mọi người nghĩ về cô chỉ còn một từ:
"ĐI*M"
"Anh đang nói cái quái gì vậy Giải Lộc...?"
"Trì Miên. Anh không chịu nổi nữa..."
"Em đã làm cái gì đâu...? Anh đang làm trò gì vậy?"
Giải Lộc nhăn mày lại nhìn Trì Miên. Anh đưa Lạc Chỉ đang ngơ ngác ra đằng sau mà tiến đến chỗ cô. Trì Miên cũng tiến đến xem rốt cuộc cái gì đang diễn ra tại đây.
"Trì Miên. Anh đã nói ngay từ đầu rồi. Người anh thương không phải là em mà là Lạc Chỉ!"
"Em đâu có ép anh phải yêu em đâu..?"
Cô giương đôi mắt thẳng thắn lên nhìn Giải Lộc. Tại sao lại lừa dối cô, bôi nhọ danh dự của cô? Cô cần một lời giải thích từ anh.
"Anh trả lời em đi. Em đâu có ép anh phải yêu em đâu? Em chưa hề ép anh."
"Trì Miên, em còn chối được sao???"
"Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi, em cần gì phải nói dối với mọi người?"
Không để Trì Miên nói tiếp, Giải Lộc chen thẳng vào lời nói của cô. Trì Miên kìm lại cảm xúc đau thương. Cô nói thẳng thắn:
"Nếu em đang nói dối. Giải Lộc, em thề. Nếu như em đang nói dối, thì chính ngày hôm nay, em sẽ bị xe tông. Giải Lộc. Em không hề ép anh phải yêu em, ép anh phải từ bỏ tình cảm của anh với Lạc Chỉ. Em chưa từng bao giờ cả."
"Em đang tự trù chính mình để che giấu sao?"
"Anh coi em đang ché giấu? Em sao??"
"Phải. Chính em là người đang lừa dối anh còn gì?"
Trì Miên cười khổ. Cô cúi đầu xuống, đôi mắt hoe đỏ nhìn anh. Cô ngây thơ về tình yêu nhưng nó không đồng nghĩa với việc cô chỉ biết khóc lóc. Cô không muốn bị coi là một Bạch Liên Hoa.
(Ở đây Bạch Liên Hoa này ám chỉ yếu đuối, chỉ biết khóc mà thôi)
Giải Lộc nhìn cô, anh khá bất ngờ về việc cô không hề khóc như mọi khi. Đáng lẽ ra cô phải khóc mới đúng.
"Anh đang nghĩ tại sao em không khóc đúng chứ?"
"Trì Miên... Em-"
"Anh nghĩ em chỉ biết hai từ 'khóc lóc' thôi ư...?"
Cô không nhìn anh. Chỉ nhắm mắt mà nói.
"Anh nghĩ em là một đứa dễ khóc đúng chứ...? Phải. Anh đúng đấy. Nhưng đâu phải lúc nào cũng vậy đâu Giải - Lộc?"
Giải Lộc không nói gì. Bây giờ cô như một con người hoàn toàn khác. Không phải là một cô gái dễ tính kia nữa.
Anh quay ra sau nhìn Lạc Chỉ, rồi kéo Lạc Chỉ đến trước mặt cô. Anh kéo tay áo Lạc Chỉ ra, để lộ một vết bầm tím dài trên cánh tay.
"Vậy đây là gì? Không phải chính em đã làm sao?"
Tất nhiên, ai cũng sững sờ nhìn vết bầm dài trên tay Lạc Chỉ. Lạc Chỉ cũng ngại ngùng kéo tay áo lại.
"K.. Không phải đâu mà.."
"Lạc Chỉ, cậu còn biện minh cho Trì Miên sao???"
Trì Miên nhìn nó. Cô không nói câu gì một lúc lâu. Cô suy tư nhìn hai con người trước mắt:
"Anh có thể coi em là người thứ ba. Nhưng hãy nhỡ kĩ cho em một điều. Cho dù anh có bôi nhọ danh dự của em, nhân phẩm của em đi bao nhiêu chăng nữa, sự thật vẫn là sự thật."
Cô quay đi mà không nói câu gì.
Cô biết, sẽ không có ai tin cô cả. Bây giờ, trong mắt họ, cô không còn là Trì Miên của lúc trước nữa. Mà là một con người gây nên ác cảm cực độ.
Tất nhiên, những ngày tháng mà cô bị xa lánh, bị chế giễu, bị bắt nạt từ đó cũng bắt đầu. Từ giáo viên đến hiệu trưởng không hề ưa gì cô. Họ coi cô là cái gai trong mắt cần phải nhổ đi ngay lập tức. Cô bây giờ trên người chằng chịt những vết băng xộc xệch, khóe môi bị bầm tím mà khô lại. Mỗi lần bước ra khỏi nhà, như thể bước ra khỏi cái bức tường che chắn cho cô vậy. Bố mẹ cô bây giờ cũng đang ở nước ngoài, cô không muốn làm phiền đến hai người họ. Họ cần phải nghỉ ngơi.
Cô bước qua cổng trường một cách nặng nề. Vô số đôi mắt đáng sợ nhìn về cô. Những lời thì thầm, bàn tán thâm độc lại nổi lên. Cô chỉ muốn yên tĩnh mà thôi.
Bước qua cửa lớp học, Trì Miên nhìn xuống chiếc bàn chằng chịt những dòng chữ trù rủa cô một cách tàn nhẫn. Thậm chí, còn có cả "c.h.ế.t.đ.i". Cô quay ra nhà vệ sinh mà lấy chiếc khăn ướt mang về lau bàn. Ai cũng nhìn cô bàn tán. Cô vẫn tiếp tục công việc của mình. Mang khăn về lớp và lau mặt bàn. Chợt, có một tờ giấy kẹp ở khe, cô rút nó ra đọc.
/Trì Miên, chiều lên sân thượng gặp tớ nha.
- Lạc Chỉ -/
Trì Miên im lặng, cô mở to đôi mắt nhìn tờ giấy. Lạc Chỉ sao...? Trì Miên gấp giấy lại, cô tiếp tục lau bàn. Sắp đến giờ học rồi... Đến giờ cô không muốn nhất...
Cô giơ tay cũng không được gọi, chỉ toàn mời người khác. Khi gặp những câu khó thì luôn gọi cô. Và tất nhiên, dù cô có làm đúng không thì giáo viên vẫn cố tìm một lỗi sai nhỏ nhất để làm khó cô, để cô thành trò cười cho cả lớp.
*°*°*
Buổi chiều. Cô lên đúng hẹn đợi Lạc Chỉ. Dù biết mình sẽ thành trò cười, cô vẫn lên trên.
Hàng rào sân thượng hỏng rồi... - Trì Miên nhìn góc hàng rào bị gãy mà thở dài.
"Cậu đợi lâu chưa?" Lạc Chỉ bước ra.
"Mới lên thôi..."
"Trì Miên!" Lạc Chỉ chạy đến nắm lấy tay cô.
"Tớ thực sự xin lỗi về vụ việc lần trước! Tớ không có ý định hủy hoại thanh danh của cậu!"
"Bỏ tay cậu ra đi... Làm vậy thì có ích gì?"
"Trì Miên à, tớ biết cậu ghét tớ.."
Lạc Chỉ bật khóc. Trì Miên thở dài mà đưa tay lên xoa đầu Lạc Chỉ.
"Nín đi."
"Cậu tha cho tớ à?"
Lạc Chỉ ngẩng đầu lên nhìn Trì Miên. Bỗng, Lạc Chỉ lấy tay Trì Miên nhấn vào vai mình.
"Á!" Lạc Chỉ ngã phịch xuống đất.
Lập tức, cánh cửa mở ra, hàng loạt học sinh chạy đến đỡ Lạc Chỉ. Trong đó có... Giải Lộc...
{CHÁT!!!} Một học sinh nữ khác đến tát thẳng vào mặt Trì Miên.
"Đồ độc ác!!!''
"..." Trì Miên không nói gì. Vốn dĩ cô biết thể nào cũng vậy. Lạc Chỉ cũng như Giải Lộc, coi cô như trò hề mà thôi.
"Tiểu Miên, em bắt nạt Lạc Chỉ ư???" Giải Lộc nhăn mày nhìn Trì Miên.
"Đừng gọi tôi là 'Tiểu Miên', tôi với cậu không hề thân nhau, nên đừng gọi tôi một cách thân mật như vậy."
"Tiểu Miên..."
"Đã nói đừng gọi vậy. Xin đừng gọi tên tôi."
Cô phản kháng nhìn. Cô căm hận người trước mắt kia. Người đã làm cô đau khổ.
"Tại sao em lại bắt nạt Lạc Chỉ cơ chứ!?"
"Mày chết đi!!!"
"Con độc ác, đồ giả tạo!!!"
Những câu nói thâm độc đâm vào tim cô. Trì Miên quay người, cô đến chỗ hàng rào hỏng kia mà quay đầu lại.
"Vậy bây giờ tôi chết đi là được chứ gì? Chết đi cho mấy người vừa lòng?"
"Trì Miên, em đừng dọa mọi người!" Giải Lộc tức giận đứng dậy.
"Dọa sao...? Tôi dọa ư?"
"Trì Miên, đừng làm như vậy mà.. Cậu sẽ không nhảy đâu đúng chứ...?"
Hàng nghìn con mắt bỡ ngỡ nhìn chằm chằm vào cô. Trì Miên bình thản nhìn lại họ.
"Em điên rồi Trì Miên..." Giải Lộc.
"Tôi không hề điên. Tôi vẫn còn giữ bình tĩnh."
"Em-"
Trì Ngâm ngả người ra sau mà vượt qua hàng rào. Thân hình nhỏ bé của cô rơi xuống với hàng nghìn ánh mắt kinh hoàng và sợ hãi.
"C.. Cậu ta.. Điên rồi, điên thật rồi!!!"
Trì Miên nhắm đôi mắt lại mà gieo mình xuống. Cô muốn ngủ, ngủ một giấc thật sâu.. Cô muốn quên đi nó... Cô... Mệt rồi.
Con người nhỏ bé rơi xuống, chạm với mặt đất. Những giọt máu nhỏ xuống trên người cô. Nó thấm xuống đất mà loang ra. Liệu, cô có được nghỉ ngơi?
"G.. Gọi cấp cứu đi... C.. có học sinh nhảy lầu kìa!!! Gọi cấp cứu!!!"
Tiếng hét vội vã của những người đi đường hòa với tiếng hét kinh hãi của các học sinh, mặt trời hôm ấy đỏ như màu của máu vậy.
Những giọt mưa nhỏ rơi xuống, hòa với chất lỏng màu đỏ kia thấm xuống. Cảm giác như, mưa hôm ấy cũng đỏ như màu máu vậy.
______
Tiếng máy đo nhịp tim cứ vang lên tai, từng nhịp yếu ớt vang lên nặng nề.
Trì Miên cố gắng hé mở đôi mắt ra. Cô... Còn sống? Tại sao cô vẫn chưa đi? Tại sao cơ chứ...? Cố liếc nhìn sang những con người bên cạnh. Những gương mặt quen thuộc đây mà.. Những người đã làm cô tổn thương..
Trì Miên hé mở miệng. Cô đang đeo ống thở, nó làm cô thấy khó chịu mà nặng nhọc. Miệng cô khô khan như cây thiếu nước, cô cố gắng nói đến mức thở dốc, nhờ vậy mà mọi người xung quanh phát giác là cô đã tỉnh rồi.
"T.. Ta...ại.... s..-ao...t-..ôi.. vâ..ẫn.. c..òn..s..ô-...ống."
"Trì Miên... Chúng tôi không có ý đưa cậu vào đường cùng đâu mà... Chúng tôi nói vậy thôi.. Ai ngờ cậu làm thật... Chúng tôi không hề cố ý..."
Ha... Biện minh bây giờ thì có ích gì chứ? Bọn họ nói vậy chẳng khác gì đang cố che giấu tội lỗi cả.
"Tiểu Miên, anh..."
Giải Lộc cùng Lạc Chỉ đứng ở một góc kia. Họ nhìn cô, nhưng cô chẳng buồn mà nhìn họ.
"R.. rú-..t.. m..a..áy.. th..ở..ra... k..hó..c..h..ịu.."
"Không được.. Như vậy cậu sẽ..."
"C.. c..hẳ..ng p..hải...đó..la..à..điề..u tất... cả muốn.."
Cô cười nhạt. Sỉ nhục cô, phỉ báng cô, tổn thương cô, trù ẻo cô. Vậy mà giờ đây lại lật mặt ư?
"Tiểu Ngâm, Tiểu Ngâm!!!"
Bố mẹ cô chạy đến, họ rơm rớm nước mắt mà nhìn cô, Trì Miên đau lòng nhìn hai người họ.
"Bố mẹ xin lỗi..." Mẹ cô nức nở mà nắm lấy bàn tay băng bó chằng chịt kia.
Bà đau xót nhìn đứa con của mình mà không khỏi đau khổ. Bố cô đứng bên cạnh, ông ấy chưa bao giờ khóc trước mặt cô, vậy mà bây giờ lại rơm rớm nước mắt.
"Tiểu Miên..."
Cô không nói gì. Cô cũng muốn bật khóc, nhưng cô chẳng còn sức lực để làm điều đó.
Trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh của Dạ Ngâm, khi cậu ấy mất đi người mẹ của mình, đôi mắt lúc ấy của cậu, cũng giống như bố mẹ cô bây giờ... Cậu ấy, bây giờ đang ở đâu, ra sao cô cũng không biết. Từ sau hôm ấy, cậu cũng biệt tăm.
Không nên tin vào cái tình cảm mập mờ tuổi học trò ấy.
Đơn phương kết quả vẫn chỉ hai từ đó mà thôi.
Cái gọi là 'tình yêu', thì nó vẫn có. Nhưng sẽ không có cái kết đẹp như những câu chuyện cổ tích mà thôi.
Những ước mơ có được tình yêu như những cô công chúa trong truyện cổ tích thì ai cũng từng mơ ước.
Mơ mình được sống hạnh phúc bên hoàng tử suốt đời.
Đối với Trì Miên bây giờ, nó chỉ còn là một giấc mơ viển vông.
Không có chuyện tình nào đẹp đến thế đâu.
Từng ngày tháng cứ trôi qua. Trì Miên cũng bình phục dần dần trở lại.
Cho dù có bố mẹ yêu thương bên cạnh, cô vẫn cảm thấy trống vắng..?
Dù cho có bao nhiêu người đến xin lỗi cô, cô vẫn có cảm giác nhói trong lòng...?
Rốt cuộc là thiếu thứ gì...?
"Nè, cậu ăn đi."
Một học sinh nữ đưa cho Trì Miên bát cháo, cô cũng chỉ gật đầu nhẹ mà nhận lấy nó.
"Trì Miên, cậu nghe gì về Dạ Ngâm chưa?"
Cô khẽ lắc đầu nhìn nữ sinh trước mặt.
"Hôm qua bố cậu ấy đến trường cùng một cô gái trẻ bên cạnh, bố cậu ta còn đạp gẫy cửa lớp cậu ấy và bước vào, lại còn hét lên cô gái trẻ bên cạnh ông ấy sẽ trở thành mẹ Dạ Ngâm."
Nghe đến đây cô có hơi ngỡ ngàng. Dạ Ngâm chưa bao giờ nói về bố cậu ấy. Nếu có ai hỏi thì cậu chỉ trả lời là "Không biết".
"Sau đó thì hai người họ đã xảy ra xô xát với nhau, hình như vì bị bố lấy gậy đập vào nên Dạ Ngâm bị thương kha khá nặng."
"Dạ Ngâm sao rồi?"
"Khỏe lại rồi, cậu ấy cũng ở viện này đó."
"Ừm..."
"Lát nữa cậu có đi thăm Dạ Ngâm không Trì Miên?"
Cô khựng lại. Có nên không...? Dù gì cậu ta cũng là bạn của cô... Hoàn cảnh cậu ta thảm hơn cô..
"Đi." Trì Miên.
Cô đặt bát cháo xuống và dựa vào tường để đứng dậy. Nữ sinh bên cạnh thấy vậy mà đỡ Trì Miên đi cùng.
"Cậu ấy ở phòng nào vậy?" Cô nói
"Là phòng 343."
Cô dựa theo nữ sinh đó mà bước vào phòng bệnh.
Căn phòng tối um như không có ai ở đây vậy, mùi thuốc đắng nồng nặc xông thẳng vào hai cánh mũi cô mà cô tự giác che mũi lại. Mùi này thật khó chịu...
Nữ sinh bên Trì Miên với cánh tay mà bật điện lên, Trì Miên bước vào trong nhìn xung quanh.
Quần áo viện, chăn gối đều được sắp xếp gọn gàng, những cốc nước và thuốc đều được sắp ngay ngắn ở trên bàn.
Dạ Ngâm không hề ở đây.
"Này.. Dạ Ngâm..."
"Sao vậy Trì Miên?"
Cô nữ sinh hốt hoàn nhìn chiếc giường trống không kia mà vội vàng gọi bác sĩ. Trì Miên đứng im, đưa tay chạm xuống ga giường. Nó lạnh toát.
"Gì cơ!? Bệnh nhân không có ở đây!? Bệnh nhân đó chưa thể xuất viện được đâu, Cậu ta bị nặng lắm!!!"
"Nặng lắm sao...?"Trì Miên hỏi.
"Phải. Đi tìm bệnh nhân nhanh đi!!" Bác sĩ vội vàng thúc giục các y tá đi tìm.
Trì Miên nhìn qua cửa sổ. Trời vẫn đang mưa...
Cô im lặng mà cắn chặt môi, Trì Miên run rẩy một lúc. Cô rời tay khỏi nữ sinh kia mà chạy thật nhanh về phía trước.
"TRÌ MIÊN!? CẬU CHẠY ĐI ĐÂU VẬY!? CẬU CHƯA KHỎI MÀ!!!"
Cô không nghe mà cứ chạy, mặc kệ đoàn người đuổi đằng sau. Cô cứ theo cảm tính mà chạy khỏi trời mưa, cô cứ chạy với đôi chân trần đang giẵm trên nền đất nhựa kia. Sỏi đá bên đường đâm vào làm chân cô đau đớn. Trì Miên vấp ngã xuống, nước mưa bắn lên làm mắt cô xót. Cô vẫn chỉ mập mờ đứng dậy mà cố chạy.
Dạ Ngâm đang ở đâu cơ chứ...?
Cô chạy qua một công viên, cắt đuôi đoàn người của bệnh viện mà hét lên:
"DẠ NGÂM!!!"
Cô cứ thế mà chạy, tiếng gọi của cô cũng cứ thế mà vang lên một gần.
Cô dần đi chậm lại theo cảm tính, thấy lạnh mà cô bám chặt vào hai cánh tay của mình. Dạ Ngâm đang ở đâu...?
Cô nhìn xung quanh, cố gắng tìm Dạ Ngâm giữa dòng người thưa thớt. Cô chợt dừng lại, nhìn về thanh niên đang che ô ở đằng xa kia.
Thanh niên đó quay lại nhìn cô. Dạ Ngâm.
Đôi mắt cô rơi xuống vài giọt lệ mà hòa cùng với nước mưa. Người trước mắt cô kia chính là Dạ Ngâm.
Dạ Ngâm thả ô xuống, cậu nhìn cô, cô nhìn cậu. Trên khuôn miệng cậu nở một nụ cười tươi.
"Cậu khỏe rồi chứ Trì Miên...?"
Cô khẽ gật mà bước đến.
Dạ Ngâm cười khừ, giang hai tay ra chạy đến bên chỗ cô.
Em không phải là nữ chính trong cuộc đời người khác.
Em là nữ chính của chính cuộc đời em.
Em sẽ tự tạo một câu chuyện cho mình.
Dù nó không đẹp như câu chuyện cổ tích kia.
-Xin Đừng Gọi Tên Em • End?-