Tôi là Hứa Lục Nhân, hiện đang là một nhà văn mới nổi ở nước Trung Quốc vào năm 1977.Lúc đó tôi chỉ mới 17 tuổi, nhà tôi rất nghèo, bố tôi thì bệnh nặng, mẹ tôi thì phải đi khắp nơi để vay mượn tiền mua thuốc chữa bệnh cho bố tôi, nên tôi phải lập nghiệp sớm để trả nợ cho mẹ tôi và chăm sáo cho bố tôi.
Vào thời khắc đó, tôi đầu tắc mặt tối suy nghĩ ra những bài văn hay, rồi cũng quên ăn, quên uống, quên ngủ. Lúc đó trước mắt tôi là hai người bước vào nhà tôi, họ mặc áo choàng đen là một nam, một nữ trên người ướt như chuột lột. Tôi mới hỏi:
-Hai người là ai sao lại vào nhà tôi ?Họ cởi mũ ra và nói:-Chẳng may trời mưa, chúng tôi không có chỗ để trú mưa nên ghé vào đây, anh có thể cho chúng tôi ở đây hai đêm được không ?Tôi suy nghĩ một hồi rồi đáp:
-Được hai người có thể ở đây, nhưng với một điều kiện hai người có thể giúp tôi soạn văn và nêu ý tưởng cho tôi được không ?Hai người họ liền trả lời:
-Chúng tôi có thể giúp anh, nhưng có thể cho chúng tôi ở đây một tuần được không ?Tôi liền đáp:
-Được hai người muốn ở đây bao lâu thì tùy, nhưng nếu hai người giúp tôi.Họ nói:
-Được, cảm ơn anh.
Và thế là đêm qua chúng tôi làm việc đến 2h sáng. Hai người ấy thức dậy trước tôi và đến 9h sáng tôi mới dậy. Tôi đi vệ sinh cá nhân. Xong rồi xuống lầu thì thấy hai người họ đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi. Tôi mới hỏi:
-À, mà tôi chưa biết tên của hai người, hai người có thể giới thiệu được không ? Hai người họ nói:
-Xin lỗi anh, bọn tôi chưa giới thiệu về mình, tôi là Phó Công Sâm, còn cô ấy là Tôn Bích Kim Cô ấy là học trò của tôi.Tôn Bích Kim nói:
-Xin chào!Tôi liền nghĩ thầm:
-Hai người họ lạ thiệt, hai người họ nhìn như anh em nhưng lại không phải anh em, mà tính cách lại khác biệt nhau nữa. Người anh này thì hòa đồng, vui vẻ, thân thiện, vui tính.Còn cô gái này thì lạnh lùng, ít nói như cục băng biết đi vậy.Phó Công Sâm nói:
-Này anh gì ơi, có thể cho tôi biết tên được không ?Tôi nói:
-À, tôi tên là Hứa Lục Nhân. Mà Tôn Bích Kim có phải là anh em với anh không ?Cô ấy học nghề gì vậy ?Phó Công Sâm nói:
-À, em ấy không phải là anh em với tôi, chỉ là học trò thôi.Em ấy học bắn súng tỉa, hai chúng tôi đều là người bắn súng tỉa.Tôi nghĩ thầm:
-What the heo cái quái gì vậy ? Bắn súng tỉa á. Trời ơi cái quần què gì vậy trời.Phó Công Sâm nói:
-À, anh đừng hoảng sợ, chúng tôi chỉ luyện bắn trong một tổ chức ngầm mà thôi.Tôi nói:
-Hú hồn chim én, anh làm tôi mém tí nữa là tôi bay hồn đi rồi.Phó Công Sâm khẽ cười rồi nói tiếp:
-Mỗi lần tôi nói vậy ai cũng đều sợ hết á.
Bỗng nhiên có một con gián thò đầu ra làm Hứa Lục Nhân sợ, nên trèo lên người Phó Công Sâm, nên cả hai ngã đè lên nhau.Phó Công Sâm mặt đỏ như trái cà chua. Hứa Lục Nhân đỏ mặt, đứng dậy rồi nói:
-Tôi,tôi...tôi xin lỗi.Phó Công Sâm đỏ mặt nói :
Ờ, không sao đâu !
Hai tháng sau, hoa anh đào bắt đầu nở.Hứa Lục Nhân nói:
-A, hoa anh đào nở rồi nè, hay hai người đi với tôi không ?Phó Công Sâm nói:
Ờ, anh đi với.
Tự dưng tiếng điện thoại bàn reo lên, Tôn Bích Kim tới nhấc máy:
-Nhà Hứa xin nghe tôi biết rồi, tôi tới liền. Phó Công Sâm nói:
-Có chuyện gì vậy ?Tôn Bích Kim nói:
-Có tội phạm cấp S, nhờ em giải quyết, anh đi với người yêu anh đi, dù sao em cũng không thích làm bóng đèn đâu.Phó Công Sâm nói:
-Ừ, nhờ em hết.
Vì 1 tháng trước, Hứa Lục Nhân đã trở thành người yêu của Phó Công Sâm.Thế là Phó Công Sâm và Hứa Lục Nhân đi ngắm hoa anh đào, còn Tôn Bích Kim thì đi giải quyết tôi phạm cấp S.Phó Công Sâm và Hứa Lục Nhân vui vẻ đi ngắm hoa anh đào.Phó Công Sâm nói:
-Anh đi vệ sinh, em đợi anh ở đây nha.Hứa Lục Nhân nói:
-Ừ,anh đi đi, em chờ ở đây cũng được.
Nhưng không ngờ Phó Công Sâm chỉ rời đi bước mà, các tên tội phạm cấp S lao tới đâm vào bụng Hứa Lục Nhân một con dao.Phó Công Sâm thấy vậy liền hoảng hốt tới ôm lấy Hứa Lục Nhân tay đẫm máu. Phó Công Sâm nói:
-Hứa Lục Nhân à, anh xin lỗi đã không bảo vệ được em, em mau tỉnh lại đi không có em, anh không thể sống được đâu!Hứa Lục Nhân nó với hàng nước mắt dài đầm đìa:
-Anh đừng buồn nữa, nhất định em sẽ gặp lại anh ở kiếp sau em thề. Phó Công Sâm nói:
-Anh cũng vậy, anh thề là kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại.
Thế là cả hai hôn nhau, nụ hôn cuối cùng cũng sẽ luyến tiếc rời xa nhau, thế là gốc cây anh đào ấy, sẽ minh chứng cho tình yêu của hai người.
Lời tác giả: Mình còn ra phần 2 nữa các bạn nhớ ủng hộ mình nha!