Mùa đông năm nay lại đến rồi, vẫn cái khí hậu lạnh lẽo đó, vẫn cái cảm giác cô đơn đó....vẫn là nỗi đau đó . Tôi là Tống Á Hiên, năm nay đã 79 tuổi , ở cái tuổi dường như sắp về với thế giới bên kia rồi. Hiện tại tôi vẫn đang sống ở 1 vùng quê của Trùng Khánh, nếu cuộc đời không có hai chữ " định mệnh" có lẽ tôi không 1 mình sống cô đơn ở đây. Tôi là 1 người hướng nội, ít nói, tôi thấy mình khá lạnh lùng đấy vì tính cách tôi vốn vậy, từ nhỏ đã là 1 đứa trẻ mồ côi, tôi sống với bà ngoại, bà là người thân duy nhất của tôi. Năm tôi học lớp 9, vì bà bệnh nặng nên đã qua đời khi đó. Tôi thương bà lắm, suốt mười mấy năm qua bà vất vả nuôi tôi khôn lớn, cho tôi ăn học đàng hoàng. Ngay cả bà cũng đã mất, 1 mình tôi sống trên đời này còn ý nghĩ gì chứ .... lúc đầu tôi có ý định nghĩ học rồi đi làm nhưng vì lời hứa với bà cũng vì ước mơ trở thành bác sĩ của bản thân mà tôi tiếp tục đi tiếp. Vừa học vừa làm , tôi chẳng mấy khi có được thời gian rảnh , cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến năm tôi học lớp 12 ,tôi gặp mối tình đầu của mình. Tôi thật không ngờ mối tình đầu của mình chẳng phải cô gái nào cả mà là 1 người con trai. Lúc đó anh ấy chuyển nhà nên cũng chuyển trường , vì thế chúng tôi may mắn được học cùng lớp với nhau. Anh ấy tên Lưu Diệu Văn cao trên 1m8 , thân hình vừa chuẩn, nhà giàu học giỏi, nhưng tính cách chẳng mấy ôn hòa. Lúc nào cũng lạnh lùng ít nói, cũng chẳng cười gì nhiều.
Lúc đầu tôi biết mình thích anh ấy, tôi hoảng lắm chứ. Ngoài cái là học giỏi, tôi cái gì cũng không xứng với người ta. Đôi khi trái tim tôi chẳng chịu nghe lời nên vài bộ phận trên cơ thể cũng thế , mỗi lần vào lớp tôi cứ mãi mê ngắm anh ấy, có khi anh ấy nhìn lại với dấu chấm hỏi trong đầu khiến tôi muốn tìm 1 cái lỗ mà chui xuống thôi. Tôi tưởng cuộc đời mình chẳng có gì may mắn cho đến 1 ngày anh ấy nói anh ấy cũng yêu tôi. Tôi mừng như muốn bay lên , thật sự rất hạnh phúc. Lúc đầu ba mẹ anh ấy không đồng ý chuyện chúng tôi yêu nhau , nhưng anh ấy đã bất chấp mà yêu tôi. Chúng tôi yêu nhau, cùng thi đỗ vào cùng 1 trường đại học, cả tôi và anh ấy đều muốn trở thành 1 bác sĩ giỏi.
Còn 2 năm nữa chúng tôi ra trường . Giờ này đã là mùa đông rồi tôi đang cùng anh ấy nắm tay dạo phố ,dù thời tiết có lạnh nhưng có anh ấy tôi thấy rất ấm áp, con phố có nhiều ánh đèn rực rỡ, đang đi anh ấy nhìn thấy bên kia đường có bán màn thầu nóng hổi , tôi lại vốn thích màn thầu nên Diệu Văn bảo tôi đứng chờ anh ấy mua rồi quay lại. Vừa mới buông tay nhau, nụ cười trên môi anh ấy còn chưa dứt thì bỗng
Két...rầm...
1 chiếc ô tô lao đến tông vào Diệu Văn. Anh ấy văng ra xa cách tôi khoảng 6m. Tôi hét lên chạy lại chỗ anh
DIỆU VĂN...
Máu từ đầu chảy xuống làm cho chiếc áo của Diệu Văn nhượm màu đỏ của máu.Tôi chạy lại đỡ anh ấy nước mắt đầm đìa tôi chẳng biết gì ngoài việc khóc gọi tên Diệu Văn và nhờ mọi người xung quanh gọi cấp cứu , tay anh ấy run rẩy mà đặt lên mặt tôi rồi nói
- Xin lỗi em... Anh hứa bảo vệ em..yêu em cùng em thực hiện ước mơ...cùng em ...đi khắp mọi nơi...nhưng bây giờ...
Chưa để anh ấy nói hết tôi khóc mà nói
- Không.. Diệu Văn anh hứa với em những gì anh không nhớ sao... Anh không được thất hứa với em..anh phải cùng em đi hết quãng đường còn lại mà..hức...anh không nhớ sao hả..em không cho phép anh nói nữa..hức... xe sắp đến rồi anh cố gắng lên, vì em có được không.. Diệu Văn
-Nghe anh nói..bảo bối à..đây có lẽ là lần cuối anh gọi em như vậy...cảm ơn em đã đến bên anh và yêu anh...em là người đầu tiên...cũng là người...cuối cùng anh yêu...anh xin lỗi..có lẽ anh thất hứa với em rồi...ngoan nghe lời anh..hãy sống cho thật tốt...thay anh thực hiện phần ước mơ của anh...và...hãy tìm một người yêu em thật lòng...mà bên cạnh người ấy...đừng vì anh mà buồn khổ...vui vẻ mà sống cuộc đời mà em mơ ước... sau khi anh đi hãy đem tro cốt anh mà...ném xuống biển...coi như là giúp anh lần cuối có được không...bảo bối..
-Hức...hức ..em hứa..em sẽ vì anh mà sống tốt, trở thành một bác sĩ giỏi để cứu người..hức..em không cho phép anh rời bỏ em, trên đời này em chỉ có duy nhất người thân là anh không lẽ anh muốn bỏ em mà đi sao...dù cho...hức ... Anh không bên cạnh em nữa nhưng em nguyện 1 lòng 1 dạ yêu anh đến cuối đời...
Tôi vừa nói xong anh ấy mỉm cười xoa mặt tôi rồi nói cảm ơn , nhưng lời vẫn chưa thốt ra hết thì tay anh ấy đã buông xuống tôi la lên
-KHÔNG ...DIỆU VĂN
Tiếng kêu của xe cấp cứu đã đến nhưng trước khi đến bệnh viện anh ấy đã không còn thở nữa. Sau cái chết của anh ấy , tôi như sụp đổ hoàn toàn, tại sao những người tôi thương nhất lại lần lượt bỏ tôi mà đi. Dù đau đớn nhưng tôi không cho phép mình gục ngã, 1 tuần sau đó tôi lấy lại tinh thần rồi hoàn thành 2 năm đại học còn lại. Sau đó tôi được học bổng đi du học bên Mỹ thêm 2 năm, tôi muốn ở lại đó làm việc để có thêm kinh nghiệm và cũng vì kiếm 1 số tiền . 3 năm sau đó tôi cũng trở về Trùng Khánh, tôi liền mở cho mình 1 cái bệnh viện mang tên WenXuan , cũng là mục đích chính tôi ở lại Mỹ 3 năm. Tôi giờ đây đã là bác sĩ chính thức , có học thức, có tài năng. Coi như ước mơ của tôi và Diệu Văn đã được hoàn thành, tôi có thể khiến cho anh ấy tự hào về mình.
Những năm sau đó tôi cứu được rất nhiều bệnh nhân, bệnh viện của tôi dường như rất nổi tiếng, có nhiều người biết đến , và biết cả tôi. Tôi làm việc tại bệnh viện cho đến tuổi về hưu, tôi đã nghĩ làm chuyển đến 1 vùng nông thôn nơi tôi và Diệu Văn đã hứa lúc về già sẽ ở đây , mà sống cho đến bây giờ
Mùa đông mấy năm trước tôi vẫn ở đây, dù có chút mong muốn quay lại nơi lúc trước tôi sống cùng Diệu Văn nhưng nghĩ đến điều đó khiến tôi rất đau lòng. Hơi...không biết tại sao năm nay tôi thật sự rất muốn đi, sức khỏe tôi vẫn ổn nhưng lại có cảm giác như sắp gặp lại Diệu Văn vậy, cảm xúc khó tả. Tôi ngồi xe rất lâu , cuối cùng cũng đến nơi cũ, lúc tôi đến đã 5 giờ chiều , tôi muốn nhìn ngắm nơi đây xong rồi tìm 1 nơi tá túc qua đêm nay. Tôi cũng đã già không đi nhanh được như lúc trẻ, tôi chậm rãi vừa đi vừa nhìn ngắm con phố, vẫn đẹp, vẫn náo nhiệt như xưa . Nhưng có thêm nhiều công ty, nhà hàng được mở ra. Tôi nghĩ mình không bao giờ đến đây nữa chứ , cái nơi khiến tôi hạnh phúc nhất cũng là nơi khiến tôi đau lòng nhất. Trong lúc tôi còn nhìn ngắm xung quanh , mà không để ý chiếc xe phía sau đang lao đến , kèn xe ô tô kêu vang tôi lúc này chợt giật mình, cố đi nhanh tấp vào lề nhưng không kịp rồi
Rầm
Tôi cảm thấy cả người như muốn vỡ vụn, tôi cảm nhận máu từ đầu tôi đang dần chảy xuống, tôi nằm im đó trước sự ồn ào của mọi người, lúc đó tôi bất động trên mặt đường mà mỉm cười, nước mắt cũng rơi xuống, tôi sắp gặp được người thân của mình rồi, cũng như người mà tôi yêu suốt mấy chục năm qua Lưu Diệu Văn. Chưa bao giờ những ký ức đẹp đẽ của tôi và anh ấy hiện ra thật rõ, thật chi tiết như lúc này. Mùa đông năm đó, tại đây , trên con đường này anh ấy đã rời xa , tôi hiện tại cũng như lúc anh ấy ra đi nhưng chỉ khác nhau về thời gian. Tôi bây giờ chẳng còn gì tiếc nuối, lời hứa với anh ấy tôi đều thực hiện hết tất cả, tôi phải gặp anh ấy thôi, đợi tôi lâu như vậy rồi chắc anh ấy nhớ tôi lắm, tôi muốn nói với anh ấy rằng: " Em đã yêu anh đến cuối đời rồi đấy! Anh nhé!Đợi em, Hiên nhi đến tìm anh đây"
Giữa cái mùa đông lạnh lẽo có 1 cụ già đầu tóc bạc phơ, đôi môi ửng hồng, da dẻ vẫn hồng hào, trên môi còn vương vấn lại 1 nụ cười hạnh phúc nằm giữ 1 vùng máu đỏ tươi trong chốn người tấp nập
Hai ta đã gặp nhau và yêu nhau nhưng chỉ tiếc ông trời chỉ ban mỗi chữ duyên. Nếu có kiếp sau chúng ta sẽ trùng phùng