=========
Giáng sinh năm nay cực kì quan trọng đối với Venti, tại vì cậu sẽ được gặp lại Diluc ở Úc.
=========
Venti coi Diluc là bạn, không vị, không màu, chỉ là bạn thân, không hơn không kém. Venti rất hay ồn ào (chắc chắn rồi), và cậu ta... còn nghiện ngập nữa.
Thật hết nói nổi, Diluc coi mà vậy vẫn thân được với Venti luôn chứ, quả thật Diluc đã coi cậu ấy như một người nhà "thứ hai" rồi.
Kể từ khi cha cậu mất trong một vụ tai nạn, cậu chắc hẳn suy sụp lắm, vậy mà lúc đó Venti lại không ở bên cạnh an ủi cậu, mà theo Xiao qua Nhật để du học.
Diluc không muốn Venti biết chuyện này, cậu không muốn Venti buồn, vì đây là cha cậu chứ không phải cha của cậu ấy, Venti không cần tốn hơi tốn sức dỗ dành mình như một đứa con nít làm gì cả.
Nếu mà nói thật lòng thì... Diluc cũng có "một chút" cảm tình dành cho Venti.
Không phải vì ngoại hình xinh đẹp hay có tính cách lương thiện, mà do vòng tay ấm áp của cậu khi ôm Diluc, Diluc có cảm giác như cha đang ôm mình vậy, nó đặc biệt lắm..
Venti cũng rất thích ôm Diluc, tuy vòng tay ấm áp của cậu làm cho Diluc hạnh phúc, nhưng nó lại làm cho Venti nhớ tới người bạn quá cố của mình.
"Venti.. cậu không sao chứ?"
..
"Tôi không sao, cảm ơn đã nói"
Diluc nhìn chằm chằm vào cậu, thấy Venti chả khác nào một con mèo mè nheo đang ôm mình cả, thật đáng yêu.
"Hah... chúng ta nên đi uống cà phê thay cho buổi sáng chứ không phải đứng đây ôm riết đâu, Diluc.."Venti nhướng chân mày nhìn Diluc, cậu ta cũng chỉ luyến tiếc thả Venti xuống.
"À uhm, đi thôi.."
"Ehe, hôm nay cậu dịu dàng với tôi thật đấy~"
Nếu như Diluc ôm Venti ở trên giường, thường thì ôm xong quăng cậu xuống giường hoặc để cậu tự xuống chứ không phải nhẹ nhàng đặt cậu xuống đất như thế này, Venti cũng thấy làm lạ khi người bạn thân mình hành động như thế.
Mà, hắn ta cũng chả bao giờ trả lời những câu hỏi như thế đâu, cứ như bỏ ngoài tai vậy.
"hum!không trả lời thì thôi." Đôi môi cậu bĩu lại, lộ ra cái má bánh bao, thực sự nếu cắn nó thì Diluc có thể no nguyên một ngày, nhưng làm vậy chả khác nào một người đàn ông biến thái cả
"Tuy cậu là bạn thân tôi, nhưng vẫn trả tiền rượu đấy, tôi không cho thiếu đâu."
"Rồi rồi, biết mà, tôi sẽ cố gắng kiếm tiền chả cho anh,Diluc"
Rồi Venti cười phá lên, nhìn cậu cười tươi như thế ,Diluc cũng bất giác mỉm cười
Nụ cười này... là lần đầu tiên có lại từ sau vụ tai nạn năm xưa....