Lần đầu viết oneshot nên văn còn hơi lủng củng, có gì xin lỗi mọi người nhiều nhaa
#BajiFuyu
__________________
20/11 7h45 PM
Những ngọn gió lùa vào làn tóc bồng bềnh của em,khiến nó tựa như một đám lông vũ nhẹ nhàng bay theo gió
Tôi bất chợt đưa tay lên xoa vào làn tóc óng ả ,từng ngón tay cảm nhận được sự mềm mại từ mái tóc, nó mang cho tôi cảm giác đang sờ vào lông mèo vậy.
"Tóc em có gì đặc biệt mà anh sờ dữ vậy Baji-san?"
Giọng em cất lên, gương mặt đầy khó hiểu nhìn tôi, rồi em cũng đưa tay lên sờ vào tóc của tôi.
"Sờ tóc em thì em sờ lại, có qua có lại!"
.
"Wow,tóc Baji-san mượt quá đi ạ!"
Rồi em cứ cười tươi như thế,vừa nhìn khuôn mặt của tôi , miệng thì cứ luôn khen tóc tôi này nọ
Nhan sắc điển trai cùng đôi mắt xanh ngọc,khuôn mặt của em chưa bao giờ khiến tôi rời mắt. Có vẻ như ngoài sự đẹp trai đó ra, em còn mang cho tôi cảm giác khác lạ so với những người khác trong Touman.
Từ ngày gặp em, một thằng bị đúp lớp như tôi giờ đã là đứng hạng 5 của lớp. Cách mà mỗi buổi tối em đến nhà tôi và chỉ cho tôi những bài tập khó, còn dạy cho tôi những hằng đẳng thức mà tôi không bao giờ nhớ nổi,chả hiểu em là phép màu hay phù thủy mà chỉ cần nói vài câu,sửa lỗi chữ mà giờ đây tôi có thể nhớ hết chúng nó.
Em luôn là người quan tâm tôi khi tôi buồn, mặc cho dù tôi là người đã lôi em ra làm vật tín nhiệm để gia nhập Vallaha, đánh đập em nhồi sống bán t.ử, nhưng em lại chưa bao giờ hận tôi, cạch mặt tôi mỗi khi gặp nhau, em còn luôn tươi cười và rủ tôi đi chơi sau vụ đó nữa.
"Thiệt tình... mày đúng là thằng ngốc,Chifuyu"
Chifuyu nhìn tôi khó hiểu, tự nhiên đang ở ngoài biển hóng gió mà nói người ta là đồ ngốc.
Rồi em ấy như một con mèo xù lông lên
"Baji-san!! Em không phải là đồ ngốc!"
"Không phải ngốc vậy chắc ngu ha?:))"
"Baji-san! Kì cục!"
Em ấy đứng dậy bỏ đi, bỏ mặc tôi còn ngồi bơ vơ ở đấy
"Nói giỡn thôi làm gì căng" tôi vội đứng dậy chạy theo Chifuyu, rồi giải thích cho nó nghe, tôi tưởng Chifuyu giận tôi cơ
"Gì chứ, Baji-san là đồ ngốc luôn í"
Em chạy đi, còn não tôi thì đang suy nghĩ lại câu nói của em
.
."Đ- đồ ngốc?"
Não đã load xong, tôi tìm Chifuyu để xử tội em, nhưng có lẽ em trốn về nhà mất rồi...
.
.________
Hôm nay là ngày 20/11, cũng là ngày chúng ta từng hẹn nhau ra biển chơi.
Biển bây giờ trông không khác một chút nào cả,nhưng mà tôi vẫn thấy nó khác bằng cặp mắt hổ phách của tôi.
Ngồi xuống bãi cát triền miên,tôi từ túi quần móc ra một bức ảnh nhỏ
"Chà...thời gian qua nhanh thật đấy Chifuyu,em không thấy sao?"
Nếu em còn ở đây,có lẽ tôi vẫn sẽ xoa đầu em như cách mà hồi trước chúng ta còn ngồi với nhau.
Nhìn lên bầu trời trong xanh kia,tôi lại nhớ tới câu nói ấy
Kazutora từng nói bảo tôi rằng:
-"Mất nó thì mày vẫn sống mà đúng không, dù sao nó cũng chỉ là một đứa bạn,mày vẫn có tao mà"
Nó nói câu như vậy để an ủi tôi, hoặc thật sự có ghét Chifuyu đi chăng nữa,thì sáng hôm sau khi vào phòng nó tôi sẽ thấy một đống khăn giấy đã dùng được vứt lăn lóc xuống dưới đất,kèm theo là chiếc gối ôm thắm đẵm nước mắt.
Tôi cũng nhận ra, khi mất em... trái đất vẫn sẽ quay như mọi lần,oxy vẫn sẽ thải ra mặc kệ vẫn sẽ có thêm một nhân loại mất.
Đúng vậy,em ch.ết rồi, cũng chỉ có tôi xót cho em thôi.
#Chifuyu_dead_au