Ngày mà anh tỏ tình với cậu, anh hứa với cậu rằng sẽ luôn yêu thương và đến kiếp sau vẫn sẽ nhớ về cậu, nhìn đôi mắt âu yếm và yêu thương của anh dành cho cậu, cậu liền biết anh yêu cậu đến nhường nào. Qua nhiều năm bên cạnh và vui vẻ, hạnh phúc bên nhau, cuối cùng ngày
mà người ấy về người mà anh ấy từng thương nhớ trước khi gặp cậu.và ngày ấy cũng là ngày kỉ niệm tròn 1 năm yêu nhau của anh và cậu. Nhưng anh vì người ấy mà quên luôn ngày kỉ niệm của đôi ta cậu ngồi chờ anh về, mọi thứ trong nhà cậu đã trang trí rất đẹp để chờ anh về nhưng anh lại chỉ vì người mà anh từng thương mà quên mất người mình yêu, đêm đó cậu chờ anh đến tối muộn thì nghe tiếng mở cửa, cậu vui lắm nhưng trước mắt cậu lại là người cậu yêu bế trên tay một người khác, và đó chính là người thương của anh. Cậu không muốn gây phiền cho anh nên cậu chỉ có thể im lặng đi vào giường ngủ, anh cứ ngỡ cậu đã ngủ, anh đem người ấy vào phòng cho khách đặt nhẹ nhàng xuống giường và anh hôn một cái nhẹ nhàng lên trán người ấy, đúng lúc cậu đi ngang qua thấy cảnh ấy cậu sụp đổ chạy về phòng ngồi bịch xuống khóc một cách đáng thương. Nhưng anh không hề hay biết mà nằm lại ngủ cùng với người ấy. Lúc ấy cậu mới ngộ nhận rằng cậu chỉ là người thay thế để lấp đi một phần đau thương của anh khi người ấy đi. Cậu không nói không rằng mà sắp xếp đồ để lại lời chia tay mà đi đến một nới thật xa. Sáng lúc anh thức dậy thấy người ấy trong tay anh không hề đẩy ra hay giận dữ mà ôm chặt người ấy và nói: “ cuối cùng em cũng về rồi”. Anh không hề quan tâm về việc cậu không có nhà, anh chỉ quan tâm đến người nằm trong vòng tay của mình đang ngủ say. Lúc thức dậy hai người đi chơi với nhau mà không quan tâm đến cậu, lúc đến một quán ăn ngồi xuống bàn ăn người ấy hỏi: “ anh ăn gì để em gọi cho”
Nghe vậy anh mới đáp: “ em gọi gì anh cũng ăn”. Lúc người ấy gọi xong đồ ăn ra bàn anh mới xững xờ, anh bị dạ dày vậy mà người ấy lại toàn gọi món cay, anh nghĩ người ấy chỉ vui quá nên quên nên anh cũng không nghĩ nhiều mà ăn vài miếng. lúc ấy anh mới nhớ ra cậu lúc nào cũng nghNgày mà anh tỏ tình với cậu, anh hứa với cậu rằng sẽ luôn yêu thương và đến kiếp sau vẫn sẽ nhớ về cậu, nhìn đôi mắt âu yếm và yêu thương của anh dành cho cậu, cậu liền biết anh yêu cậu đến nhường nào. Qua nhiều năm bên cạnh và vui vẻ, hạnh phúc bên nhau, cuối cùng ngày
mà người ấy về người mà anh ấy từng thương nhớ trước khi gặp cậu.và ngày ấy cũng là ngày kỉ niệm tròn 1 năm yêu nhau của anh và cậu. Nhưng anh vì người ấy mà quên luôn ngày kỉ niệm của đôi ta cậu ngồi chờ anh về, mọi thứ trong nhà cậu đã trang trí rất đẹp để chờ anh về nhưng anh lại chỉ vì người mà anh từng thương mà quên mất người mình yêu, đêm đó cậu chờ anh đến tối muộn thì nghe tiếng mở cửa, cậu vui lắm nhưng trước mắt cậu lại là người cậu yêu bế trên tay một người khác, và đó chính là người thương của anh. Cậu không muốn gây phiền cho anh nên cậu chỉ có thể im lặng đi vào giường ngủ, anh cứ ngỡ cậu đã ngủ, anh đem người ấy vào phòng cho khách đặt nhẹ nhàng xuống giường và anh hôn một cái nhẹ nhàng lên trán người ấy, đúng lúc cậu đi ngang qua thấy cảnh ấy cậu sụp đổ chạy về phòng ngồi bịch xuống khóc một cách đáng thương. Nhưng anh không hề hay biết mà nằm lại ngủ cùng với người ấy. Lúc ấy cậu mới ngộ nhận rằng cậu chỉ là người thay thế để lấp đi một phần đau thương của anh khi người ấy đi. Cậu không nói không rằng mà sắp xếp đồ để lại lời chia tay mà đi đến một nới thật xa. Sáng lúc anh thức dậy thấy người ấy trong tay anh không hề đẩy ra hay giận dữ mà ôm chặt người ấy và nói: “ cuối cùng em cũng về rồi”. Anh không hề quan tâm về việc cậu không có nhà, anh chỉ quan tâm đến người nằm trong vòng tay của mình đang ngủ say. Lúc thức dậy hai người đi chơi với nhau mà không quan tâm đến cậu, lúc đến một quán ăn ngồi xuống bàn ăn người ấy hỏi: “ anh ăn gì để em gọi cho”
Nghe vậy anh mới đáp: “ em gọi gì anh cũng ăn”. Lúc người ấy gọi xong đồ ăn ra bàn anh mới xững xờ, anh bị dạ dày vậy mà người ấy lại toàn gọi món cay, anh nghĩ người ấy chỉ vui quá nên quên nên anh cũng không nghĩ nhiều mà ăn vài miếng. lúc ấy anh mới nhớ ra cậu lúc nào cũng nghĩ cho anh luôn nhắc nhở anh không nên ăn cài này cái nọ, lúc về không thấy cậu đâu anh cũng không nghĩ nhiều nghĩ cậu chắc chỉ đi chơi xong liền về, bệnh dạ dày anh lại lên anh đau nên vào phòng nằm nghỉ. Nhưng người ấy lại không biết gì mà níu anh lại rủ anh cùng ngồi chơi mà không nhìn thấy biểu hiện anh đang tệ, anh không nghĩ nhiều mà có cầm cự ngồi một lúc thì vào phòng, lúc trò chuyện anh không để ý đến tờ giấy nhắn của cậu mà xong liền vào phòng tìm thuốc uống. Lúc ra ngoài anh lấy lý nước trên bàn mới thấy tờ giấy nhắn của cậu, trên giấy nhắn ghi” mình chia tay đi tôi không muốn cản trở hạnh phúc của hai người và cũng không muốn tiếp tục làm người thay thế”. Lúc này anh mới nghĩ cậu thật phiền nghĩ cậu đi cũng tốt, tiện cho anh có thể bên người ấy. Nhưng lúc anh đi qua phòng người ấy để gọi người ấy dậy, thì bỗng anh nghe thấy người ấy nói chuyện với một giọng nam trầm, lúc đó anh nghe người ấy nói là anh chỉ là 1 trong người dự bị của người ấy mà thôi người ấy đâu thiếu trai đâu mà, nhưng anh cũng ngu ngốc mà cứ ngỡ người ấy yêu anh, đúng là ảo tưởng mà, người yêu anh tốt như vậy lại không biết giữ mà đánh mất, đúng là ngu ngốc mà. Lúc đó tay và trán anh nổi gân sông vào cầm va li và lôi người ấy ra khỏi nhà mình, lúc này anh mới ngồi ngẫm lại những việc cậu làm cho anh, ngày xưa khi có cậu anh cảm thấy rất vui vẻ và ấm áp, cậu luôn quan tâm, chăm sóc lúc nào cũng chờ anh về khiến cho bao cảm giác mệt mỏi đều tan biến, nhưng hắn đâu biết chỉ nghĩ là do cậu giống người ấy nên vậy nhưng bên cạnh người ấy anh chưa bao giờ có cảm giác ấm áp như ở bên cậu. Anh khóc, khóc vì mình quá ngu ngốc để đánh mất người mà quan tâm mình, chăm sóc, yêu mình, anh hối hận rồi, hối hận khi để cậu thấy cảnh anh xem cậu như người thay thế, khi để cậu thấy cảnh anh ôm hôn người ấy. Anh nhớ cậu, nhớ muốn phát điên anh cho người tìm kiếm, nhờ các nhà báo dán mặt cậu khắp nơi, vẫn không tìm thấy cậu, anh điên cuống uống rượu, tự nhốt mình trong nhà không tiếp xúc bên ngoài. 3 năm sau, trong 3 năm anh vì không muốn công ty đi xuống mà bình tĩnh điều hành công ty, nhưng anh đã thay đổi lạnh lùng hơn và rất ít tiếp xúc với người ngoài, chỉ những bản hợp đồng quan trọng anh mới đi gặp. Còn cậu thì lúc rời xa hằn cậu suy sụp tinh thần, nhốt trong phòng khóc liền 1 tuần, qua 1 tuần cậu nghĩ thông suốt, không nhốt mình trong phòng nữa mà tự lập 1 công ty để nuôi sống bản thân, bây giờ công ty của cậu rất lớn mạnh chỉ sau công ty của anh. Công ty anh đề nghị hợp tác với công ty cậu, cậu không biết công ty mà cậu chuẩn bị hợp tác và gặp mặt lại là công ty của anh, cậu không nghi ngờ mà chập nhận. Hai công ty hẹn nhau gặp ở công ty anh, hôm sau cậu đến công ty anh, bước vào trong mà không nghi ngờ gì, bên anh thì vẫn chưa biết gì nhưng những người giám sát lại thấy cậu rất giống người mà anh tìm. Thấy vậy họ liền báo cho anh, anh gạc nhiên bảo họ đóng chặt cửa đừng để cậu chạy, đúng vậy mặc dù đã qua 3 năm nhưng anh vẫn không ngừng tìm kiềm nên thấy cậu anh lên vui sướng trong lòng. Khi cậu đến trước cửa phòng anh và gõ cửa anh liền biết chình là người mà anh yêu, người mà anh mong nhớ, anh nhanh chóng tiến đến trước cửa mở ra lôi cậu vào phòng rồi quá chặt cửa. Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, quay lại liền bị anh ôm lại, cậu chưa kịp định hình thì cậu biết người ấy chình là anh, cậu vội đẩy ra nhưng vô dụng, anh rất khỏe ôm chặt không cho cậu nhúc nhích. Lúc ấy anh mới lên tiếng:
- Anh xin lỗi là anh không tốt anh không nên xem em là người thay thế, anh yêu em, anh yêu em,…
Anh cứ lặp đi lặp lại khiến cho cậu mềm lòng nhưng cậu vẫn không thể tin tưởng người đàn ông này, đau 1 lần là đủ rồi cậu không muốn đau lần 2 nên cậu rất kiên quyết, cậu nói:
- Buông ra, chúng ta chia tay rồi, tốt nhất là một người một ngã, anh nên về với người anh thật sự yêu, tôi không muốn tiếp tục làm người thay thế đâu.
Anh nghe cậu nói vậy mà lòng đau nhói, buông cậu ra quỳ xuống tự tát bản thân và nói:
- Là anh ngu ngốc không biết anh yêu em, không biết em là người cho anh cảm giác ấm áp. Anh sai rồi anh thề sẽ không như vậy nữa, nếu có như vậy nữa anh liền chết.
Anh một tay cầm chặt tay cậu, một tay tự tát bản thân, cậu vẫn còn tình cảm với anh nhìn anh vậy cậu rất xót, cậu là người rất dễ hết giận cậu nói:
- Tôi có tha thứ cho anh không thì phải còn xem thái độ anh đối với tôi như thế nào, sao làm được không.
Nghe cậu nói vậy anh liền bật khóc gật đầu, sau hôm đó ngày nào anh cũng bám cậu như đỉa 1 phần là sợ cậu sẽ lại biến mất, 1 phần là xin sự tha thứ từ cậu, cứ từng tháng trôi qua anh rất yêu thương và nâng niu cậu. Cứ vậy 3 tháng trôi qua cậu thấy vẫn rất kiên quyết liền mềm lòng tha thứ cho anh, anh nghe vậy liền vui vẻ như chết đi sống lại. Từ ngày ấy anh làm gì cũng không để cậu nghi ngờ, cả công ty cũng không cho cậu quản nữa mà để anh quản thay, ngày nào cũng ôm cậu đến công ty đến phòng làm việc đặt cậu trên đùi không cho cậu đi đâu, cậu đi đâu anh đều đi theo. Cứ như vậy trôi qua 2 năm, tình cảm của anh và cậu vẫn rất sâu đậm, vào tối hôm ấy cậu không thấy anh đâu tưởng anh bận việc nên đi về nhà 1 mình, lúc vô nhà cậu bất ngờ bật khóc, anh đang quỳ ở dười tay cầm hộp nhẫn cầu hôn cậu, cậu đồng ý anh liền bế câu đi đăng ký kết hôn, từ đó 2 người sống rất hạnh phúc.