Trọng nam kinh nữ là gì? Tại sao chỉ mỗi phụ nữ là bị phân biệt đối xử? Tại sao phụ nữ lại là người chịu thiệt thòi trong mọi chuyện?
Tôi cũng vậy , tôi sống trong 1 gia đình phân biệt đối xử giới tính!?
-Này con vịt giời kia , mày có dậy không hả?
-...
- Mày còn không mau xuống nhà rồi nấu cơm đi hả? Mày định để tao chết đói đấy à?
-V...vâng
( Toàn là những lời nói chua chát ngày nào tôi cũng nghe, tôi nghe đi nghe lại đến nỗi còn không muốn mở miệng trả lời )
- Mày nhanh chóng dọn cơm ra rồi đi sang một góc nào đó mà ngồi ăn đi. Đừng để tao chướng mắt vì con đàn bà như mày.
-...
- Nào con trai của bố ăn cơm đi nào rồi lát nữa ba trở đi học nhé.
- Dạ vâng thưa bố.
- Con kia mày không ăn thì chuẩn bị lau nhà rồi giặt quần áo đi . Chứ đừng suốt ngày vào phòng mà khóc lóc.
- Nhưng tí nữa con phải đi học rồi mà...
- Mày dám cãi tao à, mày chẳng khác gì con mẹ mày cả . Nếu như biết mày hỗn láo đến vậy thì tao đã cho mày vào cô nhi viện rồi .
- ...
- Mày còn không mau lấy quần áo Đi giặt sạch sẽ cho tao
- V...vâng
( Cứ bao giờ nhắc tới mẹ tôi, tôi lại thấy nặng trĩu vì ông ấy đã ép mẹ tôi uống thuốc để đẽ ra con trai nhưng vì uống quá nhiều liều thuốc nên khi sinh em trai tôi ra mẹ tôi đã qua đời... Đôi khi tôi không hiểu tại sao ông ấy ghét tôi đến nhưng vậy mà lại giữ tôi lại làm gì !? )
- này con kia, mày khóc lóc cái gì!? Mày còn không nhanh lên hả . Mày nhanh chóng mà lên nhà làm đồ ăn trưa cho con trai tao, mày định để nó buổi trưa chết đói à?
- Vâng
( Tôi còn không biết ông ấy đang nghĩ gì, tôi còn chưa ăn gì trong mấy ngày nay rồi mà ông ấy chẳng hề hỏi han đến 1 câu nữa 😊 )
Cứ như vậy từ ngày này qua ngày kia tôi lúc nào cũng phải nghe những lời mắng chửi của ông ấy. Tôi không hiểu tại sao tôi là con ông ấy mà ông ấy chỉ phân biệt đối xử với mình tôi. Tôi không biết phụ nữ đã làm gì sai mà tại sao họ lại phải chịu đựng như vậy!? Tôi luôn hướng ra ngoài đường vì mong muốn 1 người nào đó sẽ dắt tôi đi ra khỏi đây nhưng thật buồn cười vì nó chỉ là một mong muốn không có thật!?
Và cứ thế , một thời gian xong tôi đã bị chính cha ruột của mình bỏ lại ở trước cổng cô nhi viện . Tôi không cảm thấy buồn hay hối tiếc vì tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho cuộc sống mới của mình.