Có một người đàn bà, mới chuyển nhà đến đây. Cứ nhá nhem tối, là bà ta thấy bóng một cô gái lấp ló phía ngoài hiên nhà. Ban đầu, bà cũng không chú ý cho lắm, cứ nghĩ là thấy người mới chuyển đến nên tò mò. Nhưng càng về sau, bà càng tò mò về cô gái đó. Bà tự hỏi: Tại sao, người con gái đó cứ tối đến, là cô ta lại đứng ở sân nhìn vào trong nhà của bà. bà cất tiếng hỏi:
Này cô! Cô là ai? Tại sao ngày nào cũng đến sân nhà tôi?
Cô gái vẫn lặng im đứng đó, không nói không rằng. Bà thấy nghi ngờ, định tiến đến hỏi. Nhưng vì công việc lúc chập tối rất nhiều. Nên cũng đành thôi không hỏi đến nữa.
Đã 5 ngày trôi qua, bà vẫn thấy người phụ nữ đứng im ở vị trí đó. Trong lòng bỗng có cảm giác bất an, nảy sinh ra những nghi ngờ. Bà tìm những người hàng xóm xung quanh để dò hỏi xem ở căn nhà đó có sự lạ gì không. Qua tìm hiểu, vợ chồng chủ trước xảy ra xung đột cãi vã, người chồng đập vỡ hết đồ đạc, đánh vợ không thương tiếc. Thậm chí còn đuổi cô ta ra khỏi nhà. Nếu hàng xóm không can thiệp, có lẽ cô ấy đã chết dưới sự đánh đập của người chồng rồi. Cũng đêm đó, người vợ giận chồng bỏ đi biệt xứ. Để lại người chồng ở một mình trong căn nhà đó. Một thời gian sau, anh chồng cũng bán nhà Và rời đi.
Lúc này, bà đã lờ mờ hiểu ra, có lẽ người phụ nữ hằng tối đứng đó là bóng ma của người phụ nữ mất tích kia. Nghĩ đến cảnh, ngày nào cũng có một con ma, chạng vạng tối đến nhìn vào nhà rồi lại lặng lẽ rời đi. Bà ta khẽ rùng mình. Thế mà bà cũng đã từng lầm tưởng người con gái đó là người câm điếc, hoặc có bệnh tâm thần. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống. Bà ta bắt đầu cảm thấy sợ. Trong đầu, cũng bắt đầu có ý định chuyển nhà đi nơi khác. Tối về, gần đến giờ con ma đó xuất hiện. Bà thắp một nén hương, đứng hướng về phía cô gái hay đứng, khấn vái.
Tôi lạy cô tôi không biết cô là ai, không biết cô là người hay ma. Nếu cô là ma, cô sống khôn thác thiêng, cô báo cho tôi biết cô cần gì, để tôi chuẩn bị cho cô. Chứ tôi già cả rồi, cô tha cho tôi, đừng dọa nạt tôi.
Quả nhiên, xẩm tối ngày hôm đó, người phụ nữ không thấy xuất hiện nữa. Nhưng đêm ấy, bà mơ thấy một người phụ nữ gương mặt nhợt nhạt, chỗ xanh chỗ tím, một bên gương mặt sưng phù biến dạng, mái tóc dài buông xõa. Cơ thể như không có sức sống, nhìn bà nói:
bà ơi! Con lạnh lắm, bà đưa con lên đi! Ở đây lạnh lắm vừa hôi vừa thối nữa. Con muốn tắm được tắm rửa!
Nói xong xong cô ta biến mất. Bà ta giật mình tỉnh giấc. Nhìn lên chiếc đồng hồ trên đầu giường, 3h sáng, mồ hôi túa ra nhỏ giọt trên gương mặt của bà, sống lưng , lòng thầm nghĩ, có lẽ nào giấc mơ đó là người phụ nữ kia về , để báo mộng cho bà. Chắp tay hướng về phía người đàn bà hay đứng, bà lầm bầm khấn:
Lạy cô! Cô sống khôn thác thiêng, cô chỉ đường dẫn lối cho già này tìm thấy cô! Chứ già này mắt mờ chân chậm, người trần mắt thịt, không rõ cô chết phương lai nào để mà đi tìm. Xin cô chỉ đường dẫn lối cho già đây!
Không ngủ được nữa, bà lọ mọ đi làm việc nhà. Do ngày hôm đó nhà bà có lễ nhập trạch. Mọi người tay thớt tay dao, bận này bận nọ. Do bận rộn, bà cũng quên khuấy đi giấc mơ ban sáng. Bỗng nhiên, bụng bà quặn đau, bà ta cố nín nhịn, chạy vào nhà vệ sinh. Thấy nhà vệ sinh đóng cửa, đợi một lúc khá lâu, không thấy người ra. Bụng thì quặn lên từng cơn, mà người trong nhà vệ sinh vẫn chưa ra. Lòng thầm nghĩ: có lẽ người ta cũng đi nặng. Bụng đau không chịu nổi, chợt nhớ, lúc đi xem căn nhà này, chủ nhà có nói, có một nhà vệ sinh cũ ở góc vườn, nhưng đã sập và tặc, không thể dùng được nữa. Nghĩ đến căn nhà vệ sinh rách nát phía góc vườn, thật sự không muốn tới đó một chút nào, nó tạo cho bà một cảm giác ghê tởm. Nếu như không phải vì lúc này bà ta đau bụng không chịu nổi, bà sẽ không bao giờ bước chân đến đó. bà chạy nhanh tới đó, đang định tụt quần, một mảng nền sụp xuống khiến bà suýt ngã nếu không vịn được vào tường. cúi xuống nhìn xem có chỗ nào để dẫm chân. Mắt bà trợn to, hét thất thanh:
Bớ người ta! Có người chết.
Bên dưới, một bàn tay còn nguyên thịt thò ra từ khe hở