[Bác_Chiến] Bỏ Lỡ Một Người
Chương 1
-Tiêu Chiến, tại sao anh lại đối xử với tôi nhưng vậy? Tại sao?
Tiêu Chiến mãi không quên cái ngày mà anh đẩy cậu xuống vực thẩm đau đớn nhất của cuộc đời mình là chia tay với Nhất Bác. Anh không muốn điều đó xảy ra chút nào cả nhưng do tình thế bắt buộc anh phải chấp nhận xa cậu. Cảnh tưởng hôm đó Tiêu Chiến cũng rất đau lòng. Nhìn người mình yêu khóc đến tâm tê phế liệt như vậy anh cũng không biết làm gì.
# Quay lại vào 1 tháng trước#
-Nhất Bác a~ em giúp anh khiêng cái chậu cây này xuống đi.
Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng Tiêu Chiến gọi lập tức chạy lại nói:
-Để em khiêng cho anh làm cỏ vườn hoa đi.
Nói xong cậu cũng cười với anh một cái thật ngọt và khiêng chậu cây đó đi chỗ khác.
Làm xong tất cả ngoài vườn anh đưng dậy vươn vai một cái rõ đã:
-Aaaa...Thật thoải mái cuối cùng cũng xong hết rồi.
Vương Nhất Bác ở bên kia cũng niềm nở đi đến:
-Chiến ka hay em và anh hôm nay không cần nấu cơm nữa chúng ta ra ngoài ăn đi được không?
Tiêu Chiến vui vẻ trả lời:
- Được a, anh cũng đang đói đây mà không biết nên ăn gì nhờ?
Vương Nhất Bác đứng kế bên nghe Tiêu Thỏ nói thế liền nhéo yêu lên mũi:
-Con Thỏ ham ăn nhà an, ăn nhiều thế này sao không tăng cân thế?
Tiêu Thỏ bĩu môi có ý giận dỗi:
-Em là chê anh già, xấu xí rồi chứ gì?
Vương Nhất Bác bên đây liền xoa đầu Tiêu Thỏ nhà mình nói:
- Dù cho anh thế nào em vẫn mãi yêu anh, bảo bối em yêu anh
Nói rồi Vương Nhất Bác liền ôm Tiêu Chiến vào lòng. Tiêu Chiến cũng vui vẻ nói:
- Anh cũng yêu em, Nhất Bác
Nói rồi 2 người cùng nhau tới quen thuộc hay ăn
Nhưng 2 người không biết sẽ có 1 bi kịch xảy ra.
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến thức dậy sớm như thường ngày lúc 7 giờ. Nhìn qua chỗ kế bên anh thiết nghĩ cậu đã đi gặp bạn bè của mình rồi anh bước xuống giường định đi vscn thì điện thoại reo lên:
- Alo, xin chào, cho hỏi ai đang gọi vậy ạ?
Đầu dây bên kia lên tiếng trả lời:
- Chào cậu, cậu có phải Tiêu Chiến không?
Anh đáp lại:
- Vâng, tôi là Tiêu Chiến, xin hỏi bà là ai?
Đầu dây bên kia không nóng, không lạnh đáp lời anh:
- Tôi là Trịnh Giai Kỳ, là mẹ của Vương Nhất Bác.
Anh cũng vội vàng đáp lại:
- Dạ chào bác ạ, chẳng hay bác gọi con có chuyện gì không ạ?
Đầu dây bên kia trả lời
- Tôi muốn hẹn cậu để bàn 1 chuyện liên quan tới Nhất Bác. Chiều nay cậu rảnh chứ?
Tiêu Chiến dù hoang mang nhưng cũng vội vàng đáp lại bà:
- Vâng, chiều nay con rảnh ạ. Bác cứ gửi địa chỉ con sẽ đến ạ.
Nói xong đầu dây bên kia chỉ “ừm” 1 tiếng rồi cúp máy. Tiêu Chiến khi nghe điện thoại của bà Vương cũng có rất nhiều suy nghĩ chạy ngang qua:
-Có chuyện gì liên quan tới Nhất Bác chứ?
Trong đầu anh bây giờ toàn là những câu hỏi liên quan tới cún con nhà anh.
------HẾT CHAP 1------
Chương 2
Sáng hôm sau, anh cũng thức dậy lúc 7h vệ sinh cá nhân xong anh lại xuống bếp làm bữa sáng cho cậu. Nhưng hôm nay lại
kèm theo tờ giấy ghi chú nhỏ:
-Nhất Bác, em dậy rồi ăn sang nhé. Anh có việc phải ra ngoài một lát sẽ về sớm với em.
--Tiêu Chiến--
Sao khi viết xong dòng chữ, anh liền đi tới chỗ hẹn gặp bà Vương. Tới chỗ hẹn nhưng bà Vương chưa tới nên anh đã vọi cho mình 1 ly Capucchino thức uống ưa thích của anh. Vừa nhâm nhi, vừa suy nghĩ thì bà Vương cũng tới. Anh đứng lên cuối chào lễ phép:
- Cháu chào bác ạ. Mời bác ngồi. Bác muốn uống gì con gọi luôn ạ?
Bà Vương cũng nhẹ ngàng đáp lại:
- Cho tôi 1 ly nước cam.
Anh nghe vậy cũng niềm nở gọi phục vụ:
- Em ơi, cho anh 1 ly nươc cam nha. Cảm ơn.
Cô phục vụ gật đầu rồi đi vào trong làm nước cho khách. Đợi cô phục vụ đi khuất, bà Vương lên tiếng:
- Tôi đi thẳng vào vấn đề luôn là tôi muốn cậu chia tay với Nhất Bác nhà chúng tôi.
Anh nghe bà Vương nói thì bất ngờ, xen lẫn ngạc nhiên. Anh hỏi lại:
- Tại sao vậy ạ?
Bà Vương tức giận trả lời:
- Tại sao à? Cậu không thấy nó rất kinh tởm sao?
Tiêu Chiến gần như đứng hình với câu nói của bà Vương thì bà tiếp tục đáp:
- Hai đứa con trai yêu nhau thật là xấu hổ cho gia đình và xã hội. Nhất Bác nhà chúng tôi không bệnh hoạn như cậu. Nó là người thừa kế của tập đoàn Vương thị nên tôi không cho phép nó yêu nam nhân. Nó phải cưới vợ, sinh con để nối dõi tông đường cậu hiểu không?
Tiêu Chiến khi nghe bà Vương nói cậu là. Người thừa Kế duy nhất của tập đoàn Vương thị anh như sét đánh ngang tai. Đúng rồi, người thừa kế của tập đoàn Vương thị đứng nhất nhì trong giới thương trường mà phải có người thừa kế chứ. Cậu lại là con cháu Vương gia nên gia đình không cho phép yêu 1 người bệnh hoạn cũng phải. Nghĩ tới đây anh đau lòng thốt ra những câu nói mà mình nghĩ cả đời này sẽ không nói ra:
- Cháu hiểu rồi. Cháu sẽ chia tay với Nhất Bác và sẽ không gặp em ấy nữa.
Bà Vương nghe vậy vui mừng trong lòng. Bà đáp lại:n
- Mong cậu giữ lời hứa. Tôi sẽ cho cậu 1 số tiền và cậu có thể đi đâu đó thật xa hoặc ra nước ngoài định cư. Bây giờ thì chào cậu.
Nói rồi bà Vương để sấp tiền trên bàn và ra về. Trong đó là 10 vạn đủ để anh ra nước ngoài và tìm công việc phù hợp. Anh nhìn tiền trên bàn mà cười khổ "tình yêu của anh và cậu được đổi bằng tiền bạc thế này". Anh cười đau đớn mà cầm tiền trong tay bước vô hồn ra về...
--Hết Chương 2--
[Bỏ lỡ một người]
Chương 3
Anh bước đi trên đường mà như vô hồn. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về những lời mà bà Vương đã nói với anh lúc nãy. Anh đã hèn nhát từ bỏ tình yêu của mình. Tình yêu mà anh xem như cả mạng sống mà bảo vệ. Vì tương lai của cậu anh đành lòng bỏ cả tình yêu. Anh bước đi mà không biết mình đã về nhà bằng cách nào. Đứng trước cổng nhà mà anh vẫn không dám bước vào đó vì anh không muốn nói ra những lời cay độc với cậu. Anh sợ, anh sợ mình không buông bỏ được cậu, sợ nói ra những lời đó sẽ khiến cậu rất đau lòng và anh cũng chẳng khá hơn là bao. Anh chầm chậm bước vào nhà thì thấy cậu đang xem tivi kênh mình yêu thích. Nghe tiếng bước nhẹ cậu đánh mắt về phía cửa liền biết anh, cậu niềm nở lên tiếng:
- Chiến ka, anh về rồi à? Anh đi đâu thế. Cũng không nói với em một tiếng để em đưa anh đi. Chỉ để lại tờ giấy ghi chú nhỏ thôi
Cậu tỏ ra giận dỗi anh. Nhưng khi không nghe được giọng nói của anh phát ra, cậu vội hỏi:
- Chiến ka, anh làm sao thế? Có chuyện gì vậy? Nói em biết được không?
Tiêu Chiến vẫn im lặng không nói gì. Một lát sau mới lên tiếng lấy hết dũng khí để nói ra:
- Vương Nhất Bác, chúng ta....chia tay đi. Tôi mệt mỏi với mối quan hệ này rồi.
Cậu khi nghe anhh nói thế liền ngẩn người đi, cậu hoảng hốt cầm chặt vai anh nói:
- Chiến ka, anh đang đùa em đúng không? Hôm nay không phải cá tháng Tư nên anh đừng đùa được không?
Tiêu Chiến tức giận liền vung tay đẩy tay cậu ra khỏi vai mình. Anh đáp:
- Vương Nhất Bác, tôi không đùa với cậu. Những lời tôi nói là sự thật. Chúng ta chia tay đi.
Sau khi nghe anh nói như thế, Vương Nhất Bác như trời tròng. Cậu không tin Chiến ka của cậu lại nói lời chia tay với mình. Cậu buồn bã đáp:
- Tại sao vậy Tiêu Chiến? Tại sao anh muốn chia tay?
Tiêu Chiến biết nói ra những lời này là rất có lỗi với cậu nhưng anh đành chấp nhận. Chấp nhận vì tương lai của cậu. Nhìn cậu như thế anh cũng rất đau lòng. Tự tay đẩy người mình yêu nhất xuống vực sâu của sự đau đớn chẳng khác nào là chết cả.
- Vì tôi là một thằng ham tiền của. Cậu không đáp ứng được thì tôi tìm người đáp ứng nhu cầu này cho tôi. Bên ngoài nhiều người theo đuổi tôi nhưng tôi không chấp nhận để đi theo mộtlàb người như cậu. Đổi lại thì sao, tôi được cái gì từ cậu? Nên tôi nghĩ, tôi và cậu nên chấp dứt đi tôi đã có người mình thích từ lâu rồi.
Vương Nhất Bác khi nghe Tiêu Chiến nói hết ra cậu tức giận đánh anh một cái và nói lớn:
- Cái đánh này là tôi trả cho anh 2 năm yêu nhau của chúng ta. Còn cái này nữa, đây là chiếc nhẫn mà anh đã tặng tôi , tôi cũng trả lại cho anh coi như hết duyên và sau này tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Anh đi cho khuất mắt tôi.
Bị Vương Nhất Bác đánh một cái rõ đau, anh cảm nhận máu tanh xông lên mũi và cả cậu đã trả cho anh chiếc nhẫn mà anh đã tặng cho cậu nhân ngày sinh nhật 21 tuổi của cậu. Anh nhìn chiếc nhẫn nằm yên vị trên sàn nhà lạnh lẽo mà anh đau lòng không thôi. Anh nhặt chiếc nhẫn lên và cởi chiếc nhẫn anh đang đeo trên ngón áp út của mình ra gói chung lại vào một chiếc khăn nhỏ và bước đi vô hồn ra khỏi căn nhà mà hai người từng có với nhau những kí tức đẹp nhất.
--Hết Chương 3--