Hôm đó trời mưa mưa lâm râm mây đen che cả bầu trời .Đứng giữa dòng người tấp nập em lại cảm thấy lạc lõng vì em chỉ có 1 mình và em nhớ anh rồi. Người con trai từng là tất cả của em nhưng dòng đời xô đẩy khiến em mất anh . Tự hỏi bản thân mình sao lại vô tâm vô tình đến thế. Ngay cả người mình yêu cũng không quan tâm đc cũng ko giữ đc.
Tôi quà anh quen nhau từ nhỏ tôi từ nhỏ đã sống với cậu còn anh thì sống với mẹ ba anh thì mất sớm còn ba mẹ tôi vì danh dự và tài sản mà bỏ rơi tôi. Tôi sống với cậu từ nhỏ cậu đã bỏ cả thanh xuân mà nuôi tôi lớn từ bỏ tất cả chỉ vì tôi . Tôi và câu sống với nhau hai người nương tựa nhau mà sống. Tôi lúc nào cũng chỉ thui thủi một mình khi cậu đi làm và dần dần chìm vào trong bóng tối. Cho đến một ngày anh chuyển nhà lại gần nhà tôi anh như ánh sáng khai mở bóng tối của tôi.Anh ko giống như những người khác anh ko kì thị tôi mà còn bảo vệ tôi.Cho đến khi tôi đủ lớn để bt đc thế nào là yêu thì anh vẫn vậy vẫn bảo vệ tôi nhưng anh bảo vệ tôi với tư cách là người yêu chứ không còn là anh bạn hàng xóm nữa. Tôi và anh yêu nhau rất hạnh phúc và vui vẻ cho đến khi tôi 22 tuổi ngày đó cũng là sinh nhật tôi.Vô bạn thân của tôi nói với tôi một câu mà cậu nói đó lại trở thành bị kịch của đời tôi từ nhỏ chơi với anh tôi còn có thêm một cô bạn nữa .Hai người họ cũng đc gọi là tuổi thơ của tôi vì ko có có thì tôi đã chìm vào bóng tối rồi nhưng chỉ có một hành động một câu nói của cô và anh đã khiến cho cuộc đời tôi 1 bi kinh mà tôi ko thể nào quên. Hôm đó cô hỏi tôi 1 câu rằng nếu cô có làm một đều gì có lỗi với tôi liệu tôi có tha thứ cho cô ko tôi nói là có . Đúng tôi đã tha thứ cho cô bằng cách đi thật thật xa để quên đi việc người yêu mình và bạn thân mình ngoại tình.Sau hai năm suy nghĩ tôi đã trở về vì lúc đó tôi đã nghĩ thông nên tôi về nước.Khi mới về nước tôi nghe đc tinh đã mất lúc đó tôi chỉ bt đứng sững sờ vì ko thể nào tình đc anh ấy đã mất anh lúc đó rất trẻ cũng hơn 1 tuổi. Tôi đc cậu dẫn đi thất cho anh cây nhan tôi chợt nhận ra ngày anh mất cũng là ngày tôi bỏ đi . Tôi bàng hoàng và sững sốt chưa kịp hỏi thì tôi thấy cô bạn thân cùng người người yêu mới của cô cô đưa cho tôi 1 bức thư và một vài bức ảnh khi cô ra sân bây trong bức thư viết
" Anh xin lỗi vì đã ko ở bên em suốt đời nhưng một đứa bệnh như anh thì anh ko thể khiến hanh phúc được anh ko thể vì tình cảm của mình mày đánh mất tương lai của em . Chỉ có cách này anh mới khiến em quên anh mà yêu người khác đc anh bt làm nhưng vậy là quá nhẫn tâm với em nhưng anh hết cách rồi .Em phải sống tốt và tìm đc 1 người tốt hơn anh để yêu em nhé .Em có thể lấy bất kì ai có thể lấy 1 tên cướp 1 tên bán nước nhưng em phải nhớ em ko thể lấy 1 người ko yêu mình nghe chưa.
Anh xin lỗi em nhiều lắm
Chúc em hạnh phúc
Người anh yêu"
Sao khi đc bức thư xong thì cô bạn tôi xin lỗi và kể cho tôi nghe toàn bộ sự việc.Tôi lúc đó như gục ngã ko còn gì để nói ông trời thật bt trêu người.OOnb cướp đi tất cả những j mà tôi có giờ lại cướp luôn người tôi yêu .Sao bi kịch đó tôi cũng ko lấy ai mà ở vậy để chăm sóc cho cậu tôi và mẹ anh sau vài năm thì cậu tôi quà mẹ anh về chung một nhà . Tôi bt anh cũng vui như tôi khi cậu tôi và mẹ anh lấy nhau tôi từng hứa sẽ chăm sóc mẹ anh thật tốt tôi đã làm đc chỉ mong kiếp sau ta gặp lại nhau tôi sẽ ko bao giờ bỏ lỡ anh nữa hẹn anh kiếp sau .