Tôi là Bi, tôi thích người khác gọi tôi như thế. Mặc dù tên ấy là do gia đình nhà bác đặt cho, và dùng ở nhà. Ba mẹ tôi thì đặt tên chính là Tín, ý nghĩa thì quá rõ ràng. Đúng thế, tôi là vậy..... Tôi không muốn là ng lớn, tôi cứ muốn mình là Bi. Mắc cười là Bi lại không khác những lũ trẻ khác, lúc nhỏ vẫn luôn muốn mình mau lớn, đi làm ở thành phố, sống tự do. Rồi lớn lên, thua đời thua người, mệt mỏi kiệt sức và chỉ muốn về nhà. Bi hề!!
Tôi năm nay 27 tuổi, quá già. Quá già để ăn bám cha mẹ, quá giá để tiếp tục học vấn, quá già để bắt đầu lại từ đầu. Thời gian không chỉ trôi nhanh, mà còn dậy sóng cuồn cuộn. Nhìn ra ngoài, mấy e 21, 22 hay 25 mà đã thành công, bạn bè thành gia lập thất viên mãn. Thật sự xấu hổ, quá tệ hại.
Gia đình tôi rất nghèo, sống mà thiếu lên hụt xuống. Anh em thì đông, học thức cũng chẳng cao. Cũng may là không có tệ nạn xã hội trong gia đình, không có những thành phần bất tử, bất nhân, gia đình văn hóa.
Trong nhà, tôi là người ít nói nhất, lười nhất, mất dạy nhất, khó chịu nhất nhưng được học cao nhất. Chẳng qua là tôi bỏ qua sĩ diện, dù nghèo nhưng vẫn muốn học. Thật ra sự nghèo khó của tui cũng chỉ số ít người qua lại biết, nên tôi cũng chưa từng gặp các hoàn cảnh chê bai, chế giễu của ai. Trừ 1 lần, nó đến từ 1 giáo viên, chuyện sẽ chẳng có gì nếu mình khôn lanh hơn. Việc là tới buổi kiểm tra, mình không có giấy đôi thì cô bảo là để cô mua cho 1 quyển, nhìn e tội quá. Và mình không chịu nổi đả kích, trúng tim đen rồi, mình đã khóc. Lúc ấy mình nghĩ bà cô vừa chế giễu, vừa thương hại mình, mà trước giờ mình chưa từng có. Năm đó là học cao đẳng, đâu còn nhỏ nữa, vả lại là mình bỏ quên ở nhà và cũng đã trình bày. Chắc có lẽ khuôn mặt mình có khắc 2 chữ nghèo khổ, cũng có thể là do đi học mình chỉ mặc áo thể dục mà không mặc đồng phục. Thật đáng thương!
À, nói một chút về bản thân. Mình thuộc LGBT, bottom. Ngoại hình hơi mụn và đen, lông cũng nhiều. Ít nói, ít cười, ít chủ động giao tiếp. Cho nên rất là cô đơn, cô độc và cô hồn.