"Làm bạn gái anh nha!! Tuyết Nhi"
"Dạ..em đồng ý"
"Từ nay em cứ sống ở nhà anh, cứ làm những gì mà em thích, đừng vào căn phòng cuối cùng là được"
"Dạ em hiểu rồi"
Thời gian cứ thế mà trôi qua, cô đã đem lòng yêu anh, giờ đây thật sự không thể tin được người con trai ấy đang là bạn trai mình, điều này thật sự rất mơ hồ, rốt cuộc đây là thực hay là mơ...
Cả 2 yêu nhau được 2 tháng hơn rồi, tình cảm của họ vẫn hạnh phúc như ban đầu vậy. Cuộc vui nào mà chả có lúc tàn chứ, cô chưa từng nghĩ rằng bản thân mình chỉ là 1 kẻ thay thế...
Đến 1 ngày hạnh phúc ấy vụt tắt khi anh nghe xong cuộc điện thoại ấy... Người gọi là ai??Tại sao anh ấy lại vui như vậy??, đó là câu hỏi mà cô đặt ra lúc này. Kể từ cuộc gọi định mệnh ngày ấy, anh càng lạnh nhạt hơn với cô, đi sớm về khuya, ít ăn cơm nhà lại, cô cũng chỉ nghĩ rằng là do anh làm việc mệt mỏi nên lạnh nhạt với cô, dập tắt tấy cả các ý nghĩ không tốt sang một bên...Hôm nay lại là 1 buổi sáng đẹp trời, ánh bình minh phản chiếu qua cánh cửa sổ, hôm nay có lẽ sẽ là một ngày tốt...cô ngước lên trời và cầu mong điều ấy nhưng phải chăng ông trời không nghe được lời cầu nguyện ấy!! Như thường ngày cô vẫn thức dậy và dọn dẹp nhưng sao hôm nay khi lau đến căn phòng cuối cùng, cô nói:
"Sao lại đến đây rồi"
Định bước nhanh qua thì như có thứ gì đó thoi thúc cô mở cánh cửa ấy, bên trong có điều gì chăng?? Sao anh lại cấm cô vào căn phòng đó?? Lúc này cô phải chiến đấu lại lý trí của mình, {mình có nên vào trong không?? Nếu anh ấy biết được có giận mình hay không??} Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô nhưng đến cuối cùng cô vẫn không chiến thắng được sự tò mò của bản thân, mở cửa bước vào cô hồi hộp không giám mở mắt ra mà cứ nhắm nghiền mắt lại, bước vào được tầm vài bước thì cô từ từ mở đôi mắt ra, nhìn vào khung cảnh quanh căn phòng, lòng cô quặn đau, tim cô nhói lên từng hồi, giọt nước mắt trên khoé mi rơi xuống...Lấy tay gạt giọt nước mắt ấy cô tiếp tục tiến lại gần cái bàn cạnh cửa sổ nhìn lại các bức ảnh trong căn phòng mà cười nhạt với 2 hàng nước mắt chảy dài
[...]
Rốt cuộc căn phòng ấy chứa những gì?Phải chăng là những kĩ niệm của anh và người anh yêu
Đúng!! điều đó hoàn toàn là sự thật, căn phòng đầy ấp các tấm ảnh của 1 cô gái, cô gái ấy có gương mặt rất giống cô, ban đầu mới bước vào cô cứ ngỡ đó là ảnh của mình nhưng cô đã lầm cô gái ấy tên là Diễm Trinh, cái tên ấy được anh viết đi viết lại để tạo nên 1 bức tranh với khuôn mặt cô gái ấy. Trên bàn còn có một quyển album, lật từng trang một, trước mắt cô là gì đây, những bức ảnh của anh chụp cùng cô gái ấy, mặt sau của mỗi tấm ảnh trong album là một dòng chữ "Anh Yêu Em Nguyễn Trần Diễm Trinh"... Cô như chết lặng khi đọc được những dòng chứ ấy. Thì ra bấy lâu nay anh cũng chỉ xem cô là 1 kẻ thay thế, từ phong cách ăn mặc đến sở thích của cô ấy đều là những gì anh muốn cô thực hiện, trong cô bây giờ như 1 bản sao của cô gái ấy, cô lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng ấy và trở về phòng mình, cô thu xếp tất cả hành lí của mình rồi rời khỏi căn nhà, nơi cô và anh từng hạnh phúc, cô bước đi mà lòng nặng trĩu, còn nơi nào để cô đi chứ...
"Đến cuối cùng tôi cũng chỉ là kẻ THUA CUỘC. Một kẻ ngu ngốc trong tình yêu"
Cơn mưa ào ạt kéo đến, phải chăng ông trời đã thấu được lòng cô, mưa ngày càng lớn kèm theo đó là những cơn gió lạnh buốt nhưng sao cô lại bình thản đến thế, đi giữa trời mưa gió lạnh lẽo đến cả tâm can. Trái tim cô dường như đã chết, những cơn gió lạnh sao bằng vết thương trong tim cô ngay lúc này, một vết thương mà có lẽ cả đời này không thể chữa khỏi, cô đau đớn đứng cạnh bờ sông, trên tay từ lúc nào đã cầm 1 cây dao nhỏ, cô ngước nhìn lên trời...rồi cắt vào cổ tay mình một đường sâu và dài, máu từ cổ tay chảy ra ngày càng nhiều hoà theo từng giọt nước mưa trên bầu trời rộng lớn kia, nhắm nghiền mắt lại thả mình xuống dòng nước xanh thẩm
[...]
Lúc này ở chổ anh...
1 dòng tin nhắn trên điện thoại hiện lên, đây là dòng tin nhắn mà cô đã gửi trong lúc cô đang thu xếp hành lí của mình nhưng mãi đến tận bây giờ anh mới nhận được, khoảng thời gian ấy anh đang ở nơi đâu, có cảm nhận được nỗi đau mà cô đã phải gánh chịu
Dòng tin nhắn với nội dung ngắn gọn nhưng chứa cả tiếng lòng của cô. Dòng tin nhắn với nội dung:
[ Cảm ơn anh đã đến bên em và cho em cảm giác được yêu thương, em biết sự thương yêu đó của anh vốn dĩ không dành cho em nhưng không sao, ít ra em đã cảm nhân được điều đó. Chúc anh một đời an yên và hạnh phúc bên cạnh người anh yêu thương, từ nay đường anh đi đã không còn có em nữa, đừng thức khuya, đừng uống rựu bia mỗi khi buồn nữa, điều đó không tốt đâu, hãy chăn sóc cho bản thân thật tốt...Người em từng yêu]
[...]
Đến bây giờ anh mới nhận ra mình đã lỡ rung động với cô nhưng không còn cơ hội để nói nữa rồi, cô đã rời xa thế giới này mãi mãi...
Tạm biệt cô gái, em đã không còn phải đau khổ nữa, nếu có kiếp sau hãy sống thật hạnh phúc em nhé!!!!