Buổi tối trong một ngôi nhà vang lên tiếng hét của một cậu bé,và một người đàn ông,phụ nữ đang dùng roi đánh không ngừng vào cậu bé ấy,tiếng hét cứ vang lên không ngừng rồi từ từ biến mất,có ai hỏi tại sao cậu như vậy không quay trở về lúc vài năm trước.Vào lúc đó cậu vẫn là một đứa trẻ hồn nhiên,ngây ngô,lúc nào cũng nở nụ cười một nụ cười ngây thơ trong sáng,ánh mắt của cậu lúc nào cũng long lanh vui tươi không lo nghĩ,được ba,mẹ cưng chiều,bạn bè yêu quý,là học trò cưng của thầy cô,nhưng đến một ngày mọi chuyện đã thay đổi mẹ cậu bắt đầu có thai và sinh ra một đứa bé gái rất đáng yêu.Nhưng khi ai cũng vui mừng vì em gái mới vừa trào đời thì cậu lại không được lại gần em và bị nhốt trong phòng họ nhốt cậu lại mặt dù đã cầu xin rất nhiều,lúc họ đưa cậu châm em rồi em khóc cậu bị chửi và đánh một trận,em gái lỡ tay làm rớt ly cậu lại bị đánh,dù có chuyện gì đi nữa người bị đánh vẫn là cậu.
Cậu đã bị bỏ rơi rồi ba,mẹ có em gái rồi không cần cậu nữa,đau lắm rất đau,một người hồn nhiên ngây thơ đâu mất rồi,nụ cười ánh mắt ấy đã thây đổi bằng gương mặt lạnh tanh,đôi mắt vô hồn bây giờ mọi thứ đã khác đau thương cho cậu,hạnh phúc cho em gái,lúc đi học cậu bị mọi người xa lánh,khinh bỉ,thầy cô coi thường bị ghẻ lạnh,họ nói cậu bây giờ không còn là người được ba,mẹ yêu thương nên bỏ cậu,họ chỉ làm quen với mục đích là lợi dụng gia thế để chuộc lợi cho bản thân chứ làm gì có ai thật lòng.
-Ba,mẹ anh đánh con.
-Thằng kia mày ra đây.
-Vâng ba,mẹ kêu con có chuyện gì vậy ạ.
-Mày làm em mày bị thương đúng không.
-Không có.
-Mày còn chối hôm nay tao đập mày chết.
-Quản gia đâu lôi nó đi rồi đánh nó khi làm xong rồi thì quăng nó đi đi ta không cần đứa con vô đích sự như nó.
-Vâng.
Sau đó cậu bị đánh,đập không thương tiếc dù cậu có vang hay cầu họ cũng làm ngơ,nước mắt cứ rơi thật sự không cần đứa con trai như cậu nữa sau,ai cũng không cần cậu nữa rồi cậu đau quá nhưng chắc không ai quan tâm đâu.
-Quăng nó đi đi như thế chắc là đủ rồi.
Họ nói xong rồi xách cậu ra ngoài đường mà quăng một cách mạnh bạo.
-Tôi sẽ chết đúng không,tôi sẽ không còn tồn tại,vậy ba,mẹ,sẽ hạnh phúc đúng lắm đúng không,chỉ cần mình biến mất khỏi thế gian thì mọi người sẽ hạnh phúc đúng rồi sẽ hạnh phúc.
Nói rồi cậu nhấm mắt lại.
--------------------------------------16 năm sau----------------------------
-Haizzz cuối cùng cũng trở về.
Bước xuống xe là một cậu trai trẻ khôi ngô.
-Alo chuẩn bị cho tôi một căn nhà.
-Vâng cậu chủ.
-Kế hoạch trả thù bắt đầu nhanh kết thúc thôi dù gì mạng sống của mình cũng chỉ còn lại 2 ngày.
Tua Tua Tua
-Hôm nay cậu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa ạ.
-Rồi đi thôi.
Đến bữa tiệc
-Thưa cậu tới rồi ạ.
-Ừm.
Nói rồi cậu bước xuống xe tiến vào trong buổi tiệc do gia đình cũ của cậu chuẩn bị vì hôm nay là sinh nhật của em gái cũ.
-Chào mừng mọi người đã đến và tham gia tiệc ngày hôm nay là sinh nhật con gái của tôi.
-Xin chào và cảm ơn mọi người đã đến sinh nhật của tôi bây giờ thì mời nhập tiệc.
-Khoang.
Mọi người theo hướng cậu mà nhìn.
-Mời mọi người ra về ai không nghe thì chết.
Cậu vừa nói xong mọi người trong buổi tiệc bắt đầu hoảng loạn và chạy khỏi.
-Cậu làm gì vậy hả.
-Mới đây mà quên tôi rồi sao,tôi chính là đứa con trai của các người vứt bỏ đây.
-Hả con....chính là con.
-Tôi không phải con của các người.
-Hãy tha thứ cho ba,mẹ và em gái con bọn ta sai rồi đáng lẽ không nên như vậy,hãy tha thứ cho bọn ta.
-Tha,các người nghĩ dễ dàng lắm sau bao nhiêu điều tôi trải qua chỉ vỏn vẹn hai từ tha thứ à các người đánh đập tôi,trao cho tôi tình thương rồi vức bỏ nó,lúc đánh đập tôi thì sao hả,lúc nhốt tôi bỏ đói tôi thì sao,nó đau lắm nhưng vẫn hi vọng các người yêu thương,nhưng ngày hôm đó chính các người vức bỏ tôi,hết hy vọng rồi chẳng còn lại một chút hy vọng nào sót lại cả tuyệt vọng lắm buồn lắm đau lắm,các người cho tôi vết thương từ thể xác lẫn tâm hồn,bao năm qua tôi đã đi theo một người phụ nữ,bà ta cứu tôi rồi huấn luyện tôi thành công cụ giết người bao nhiêu đó đổi hai từ tha thứ à,ai cũng chỉ lợi dụng tôi xong rồi bỏ thôi,các người biết không bà ta đã lấy tôi làm công cụ thí nghiệm nữa đấy là người trải nghiệm những loại thuốc độc của bà ta tôi đã phải chịu những cơn đau dằn vặt suốt bao năm,còn nữa bà ta muốn tôi nghe lời nên đã tiêm cho tôi một loại thuốc độc thuốc đó tất nhiên có thuốc giải nhưng vì không nghe lời nên mạng sống của tôi chỉ kéo dài hôm nay và ngày mai,đau thật đấy nhưng nó đã là gì chứ.
-Anh hai à anh quay về được không em và ba,mẹ sẽ tìm cách mà em xin lỗi mà.
-Quay lại,bây giờ mày nghĩ tao còn đường lui không.
-Bọn ta xin lỗi con quay về đi mà.
-Không bao giờ đâu tôi đã không còn đường để quay lại,tôi sẽ cho các người tao khổ và ân hận suốt cuộc đời.
Nói rồi câu rút ra một cây súng nhấm vào đầu mình.
-Đừng đừng mà.
-Dù gì cũng chết thôi nên chết sớm một tí không sao đâu.
-Đừng mà anh hai em xin anh mà đừng chết.
-Đừng mà bọn ta xin lỗi.
-Tôi muốn các người nếm trải những gì tôi phải chịu bao năm qua xin chào và tạm biệt.
Nói rồi cậu bóp còi.
-Hức hức bọn ta xin lỗi.
-Không....s-sao đâu con...t-tha thứ cho mọi.......n-người,hãy cho con ngủ một giấc nha con mệt rồi.
-KHÔNG BỌN TA XIN LỖI MÀ TỈNH DẬY ĐI TA XIN CON MÀ.
Cậu có hận bọn họ không,không,cậu còn thương bọn họ không,thương dù cho bao nhiêu chuyện trải qua đi nữa cũng khó thay đổi được cậu vẫn thương họ không hận họ,đến cuối cùng vẫn chọn tha thứ,những vế thương ấy bây giờ vẫn để lại thẹo,đôi mắt ấy đã khép lại một cách hạnh phúc và mãn nguyện,rốt cuộc ngươi đau khổ,buồn bã,tuyệt vọng,vẫn là cậu,thiên thần ra đi để lại bao nhiêu sự nuối tiếc và ân hận,tại sao lúc còn không giữ lúc mất thì mới biết quý trọng.Cảm ơn cho tôi hạnh phúc và rồi cho tôi đau thương.
-------------------------------------HẾT-----------------------------------