Hắn là vương gia, y là tướng quân. Y yêu vương gia hết lòng vì hắn y nguyện ý làm tất cả. Nhưng bây giờ t đổi lại được gì chứ, giờ đây y trở thành kẻ thua cuộc trong cuộc tình đơn phương này. Mọi chuyện sẽ không như thế nếu hắn ko xuất hiện và cứu vớt y, sẽ không đối sử tốt với y. Tất cả bắt đầu khi y 8 tuổi. Y đi lạc trong một khu rừng và rồi y tình cờ gặp hắn. Gắn mặt một bộ đồ màu xám tro trông thật đẹp, bên hông trái mang ngọc bội bên phải cầm kiếm. Hắn đã 12 tuổi r. Y nhìn thôi cũng đủ biết hắn là con của quan lại, quý tộc. Y quanh năm ko mua nổi bộ đồ toàn thân rách rưới. Hắn ta đi lại nhìn y. Y hoàn sợ định chạy thì hắn đột nhiên lăng ra đất. Y đem hắn đến chỗ đại phu. Vì được cứu kịp thời nên hắn ko sao. Qua đó y biết hắn bị bệnh tim. Y dìu hắn về, trên đường hắn ko nói với y câu nào. Đến nhà hắn đó là một ngôi nhà làm bằng gỗ nó thật đẹp, thật to. Đối với y từ bé đã sống đầu đường xó chợ mà nói. Đây là một căng nhà rất lớn. Y đưa hắn vào cha hắn thấy gắn liền ra đỡ lấy. Y định quay về thì lão gia cất tiếng hỏi y. “Cháu có muốn vào nhà ta chơi một chút không chỗ ta có nhiều đồ ăn lắm” y mừng rỡ vì đã gần 1 ngày y ko có gì bỏ bụng. Y chạy theo lão gia vào, lúc này mẹ hắn thấy cậu cũng bất ngờ bà hỏi cậu là ai. Lão gia bảo cậu là người cứu hắn. Bà đi lại chỗ cậu, nhìn trang phục của cậu liền gọi người hầu lấy cho cậu bộ đồ mới, rồi bà hỏi cậu “cháu sống ở đâu”. Y lúng túng trả lời “cháu không có nhà”. Phu nhân ấy bất ngờ “vậy cháu sống với ai”. Y lại đáp “cháu không có cha, mẹ không có người thân”. Lão gia xen vào nói. “Nếu vậy chi bằng cháu ở lại với bọn ta đi”. Y nghi hoặc nhìn ông. Lúc này phu nhân cũng lên tiếng “nếu cháu thấy được thì ở lại đây đi”. Sau đấy thì y vui vẻ đồng ý. Ngày qua ngài, buổi sáng y luyện kiếm buổi trưa y tìm hắn chơi cùng buổi chiều lại đọc sách. Hắn cũng không thấy y phiền. Đôi lúc còn thấy y thật đáng yêu. Hắn cũng thường đi chơi với y khi y buồn. Đối với hắn y là người bạn duy nhất. Đối với y chỉ cần hắn cười là y cũng vui. Y rất thích hắn cười hắn cười cứ như là một thứ ánh sáng đã cứu vớt y. Nỗi ngày việc y làm chỉ có vậy. Thoáng cái đã 6 năm. Lúc y đã 14 tuổi còn hắn 18 tuổi. Trong lần đấy y và hắn cùng nhau đi săn bắn thì hắn vô tình bị rơi xuống vách núi. Khi tìm thấy hắn thì trên người hắn toàn là máu. Lúc hắn tỉnh lại thì hắn đã mất trí nhớ. Hắn không còn nhớ y là ai. Bây giờ tim y thật đau, nó cứ hành hạ y làm cho y ko tài nào tập trung nổi. Cứ thế trôi qua 1 năm hắn vẫn ko nhớ lại. Giờ đây đối với hắn y chỉ là một kẻ hầu không hơn không kém. Hắn không còn quan tâm y như trước. Lại 1 năm nữa trôi qua. Y bây giờ đã bắt đầu giúp lão gia đi đánh trận, đánh đâu thắng đó nên y trở nên nổi danh khắp nơi. Đã 4 năm từ cái ngày hắn mất trí nhớ. Bây h y đã 18 tuổi còn hắn thì 22. Năm này triều đình loạn lạc các nước khác sang xâm lược đất nước thật nhiều y thường đi đánh giặc hơn trước. Một ngày nọ lão gia gọi y vào phòng của ông. Ông nói với cậu rằng hắn muốn lật đổ triều đình. Ông muốn nhờ cậu giúp đỡ dẫn quân đánh triều đình. Cậu đồng ý vì đó là ước nguyện của hắn. Cậu dẫn quân đi. Trên chiến trường khắp nơi toàn là máu. Y cứ ngỡ mình sắp chết vì đang yếu hơn đối thủ nhưng thật may quân cứu viện đến kịp y đã thắng. Hắn đã bước lên ngôi vua bây giờ trong mắt hắn y chỉ là một tên nô tài không hơn không kém. Trong một lần hắn đi ngắm trăng thì vô tình nhìn thấy một cô gái. Hắn đem lòng yêu cô gái ấy. Hắn lậu cô làm vương hậu coi cô như thủy tinh sợ động mạnh liền vỡ. Ngày hắn đem ả ta lên làm hoàng hậu đã có nhiều người phải đối bảo với hắn rằng cô ta là hồ ly. Nhưng...hắn vẫn không nghe cứ đem cô làm hoàng hậu. Lúc ấy y đau lắm người y yêu lại đi yêu người khác. Cái cảm giác đau như xé nát cả lồng ngực. Tâm y lạnh câm muốn nói gì đó nhưng không thể. Sau này hôm ấy y quyết định là y sẽ không lại gần hắn nữa. Không muốn bị hắn chán ghét. Mỗi ngày y chỉ đứng từ xa nhìn hắn y đã thấy thỏa mãng rồi. Đông qua xuân về y đã 20 tuổi hắn thì 24 tuổi. Ai ai cũng mong chờ háo hức nhưng y thì không. Từ bỗng lộc của mình y đã tự xây cho mình một căng nhà. Hôm nay y đến chỗ lão gia và phu nhân để ăn tết. Hắn cũng đem nàng ta về. Lão gia và phu nhân không thích nàng ta vì tin nàng là hồ ly tinh. Hắn thì cứ yêu nàng mà bỏ quên y. 6 năm rồi hắn vẫn chưa khôi phục được ký ức về y. Năm hắn 19 tuổi thì đã nhớ lại mọi thứ trừ những ký ức có y. Hắn lại nhớ rằng ký ức đó của hắn là cùng với ả ta nhớ t chỉ là một kẻ hầu. Bây giờ đa là mùa hạ. Y đã cố gắn hơn 1 năm rồi cố gắn ko lại gần hắn. Người tính đâu bằng trời tính. Một lần ả ta giả vờ bị y đẩy xuống vách núi. Hắn biết chuyện cứ nghĩ t đẩy cô ta xuống tức giận vô cùng. Hắn cho người bắt y lại giam vào nhà giam tra tấn rồi bỏ mặc y cho dù y đói y khát cũng không cho ăn gì. Lão gia và phu nhân biết chuyện liền bắt hắn thả t ra hắn ko nghe vì hắn bị nàng ta mê muội rồi. Hắn lại đến chỗ giam y. Lúc này hắn thấy y đang khóc. Đây là lần đầu y khóc trước mặt hắn và cũng sẽ là lần cuối y đau. Lần đầu hắn thấy y khóc hắn nghĩ y tỏ vẻ đáng thương hắn rút kiếm kề ngay tim y định dọa dẫm. Tay y đã được tháo ra y chỉ bị xích chân. Y đột nhiên nở nụ cười. Y cười thật tươi, y cười lộ ra cả hàm răng trắng. Bật đế vương ngẩn người. Hắn đứng như phỗng, y thật đẹp nhưng sao u ám thế. Nó cứ như y đã trải qua tất cả bi thương. Y lấy tay cầm chặt mũi kiếm. Không do dự một nhát đâm thẳng. Hắn chưa phản ứng kịp thì máy từ tim y đã chảy khắp nơi. Hắn chỉ muốn dọa y nhưng không ngờ y vậy mà lại..rời bỏ hắn. Nếu có người hỏi lúc ấy y đau không, thì y sẽ nói rằng y không đau. Vì nỗi đau thấu xương y cũng từng trải qua rồi. Lúc ấy đó chỉ là đâm cái vỏ bộc bên ngoài thôi cong tâm y đã chết lâu rồi.
Một người đứng một người quỳ
Kiếm vẫn trên tay hắn
Xác của y vẫn trước mắt hắn
Nhưng tại sao hắn lại buồn thế này.
Hắn cho người gọi thái y nhưng đã muộn. Sau khi y chết hắn mới nhớ lại những việc hồi trước mình làm với y ký ức quay về với hắn nhưng nó về thật muộn. Bây giờ đã là mùa đông bên ngoài thật lạnh. Ả ta cấu kết với mấy quan tướng giết chết hắn. Hắn không buồn vì mình bị phản bội mà hắn hận chính mình vì không thể thực hiện lời hứa với y. Khi còn nhỏ lúc hắn 13 tuổi y 9 tuổi y bảo sau này muốn gã cho hắn. Hắn bây giờ sẽ đi theo y. Hắn sẽ xuống âm phủ cùng y.
Lúc hắn xuống được âm phủ hắn cứ ngỡ sẽ gặp được y, nhưng hắn nào ngờ...y đã đầu thai trước hắn. Hắn muốn đi theo y nhưng không thể thế rồi hắn đi tìm ma vương nhưng ông không chịu gặp hắn. Thế rồi hắn đi phá hết chỗ này đến chỗ khác của âm phủ. Ma vương cuối cùng cũng chú ý đến hắn. Không lâu sau hắn lại đến tìm ma vương.
Không lâu sau không biết vì lí do gì mà hắn trở thành ma vương. Một mà vương cô độc hắn luôn chờ y. Nhưng đợi mãi hắn vẫn không thấy y trở lại.
___End___