Đây là khi rảnh quá không có gì làm :v
OOC nặng
-------
Câu truyện lấy bối cảnh Băng ka trở về và đòi nợ. Ninh Anh Anh và Minh Phàm hồi trước là đối đãi Lạc Băng Hà tốt đến tạm rốn. Còn Cửu mei là một cái Tsundere nặng, quan tam người ta mà làm bộ làm tịch. Cửu mei là trọng sinh hơn 100 lần nên bị OOC lắm
-------
Lạc Băng Hà là ở Thanh Tĩnh Phong luôn bị bắt nạt, Sư Tôn của hắn là chán ghét hắn đến cực độ. Nếu không phải có Ninh Anh Anh và Minh Phàm giúp, chắc hắn đã chết từ lâu.
Lúc hắn trở thành đồ đệ cưng của chưởng môn Huyền Hoa cung, hắn gặp lại Minh Phàm và Anh Anh cùng với Sư Tôn cao ngạo vẫn luôn khinh bỉ hắn đang uống trà ở lầu trên.
"A Lạc, vì sao ngươi còn sống còn không trở về Thanh Tĩnh Phong" Anh Anh nức nở nhìn hắn, không kìm nén được nước mắt.
"Không có gì đâu, ta chỉ là... " nhìn về hướng Lục y nhân thanh tao nhã nhặn uống trà ở trên lầu cách hắn không xa rồi lại cười uất ức nói tiếp "Sư Tôn hình như không muốn chào đón ta a"
"Không có, sau khi ngươi đi, Sư Tôn... " chưa kịp mở miệng, Minh Phàm che miệng nàng lại, lắc đầu rồi nhìn sang phía Lạc Băng Hà khẽ nói "Thanh Tĩnh Phong luôn chào đón ngươi, Sư Tôn cũng chưa từng cự tuyệt ngươi trở về"
Lạc Băng Hà hắn cười như không cười, đôi ngươi hiện lên tia máu khiến người ta run sợ, nhìn Minh Phàm "Nếu vậy, vì sao người lại đày ta xuống Vô Gian vực? "
Minh Phàm tính nói gì đó nhưng cuối cùng lạo thôi, chỉ biết dùng ánh mắt phúc tạp nhìn hắn. Chẳng lẽ giờ bảo Minh Phàm trả lời rằng Sư Tôn là một cái không chân thật nhân? Chẳng lẽ bảo hắn Sư Tôn là lời một đằng lòng mộ nẻo. Như vậy không phải là bảo Minh Phàm bán đứng Sư Tôn? Nhưng cuối cùng vẫn là thở dài nói vỏn vẹn một câu "Bọn ta đi theo Sư Tôn đã lâu, chẳng lẽ không hiểu người? Bọn ta nói Sư Tôn có lý do riêng mới đẩy ngươi xuống Vô Gian vực và cũng chưa từng cự tuyệt ngươi trở về Thanh Tĩnh Phong thì là như vậy. Ngươi đừng phức tạp về Sư Tôn nghĩ"
Lạc Băng Hà hơi nhướng mày nhìn Minh Phàm lôi lôi, kéo kéo Anh Anh về chỗ Thẩm Thanh Thu mà nghĩ ngợi.
------
Cái gì đến cũng đến, Thu Hải Dường xuất hiện, y bị tố cáo đủ loại cáo trạng. Nhưng vẫn là ung dung, đôi mắt có chút vô hồn mà cười khuẩy thừa nhận. Không một chút phản bác, không một chút phủ nhận khiến người khác hoang mang. Vô vàn chỉ trích, vô vàn chửi rủa đều ập xuống người y. Còn y? Ung dung, tự tại như vứt bỏ hết gánh nặng mà nhẹ nhàng cười khiến người ta khó hiểu. Rồi y nhìn sang Lạc Băng Hà dùng khẩu hình miệng làm Băng Hà sững sờ, có cảm giác gì đó rất lạ, cực kỳ lạ.
Khẩu hình miệng của Thẩm Thanh Thu chỉ bọn vẹn mấy chữ "ngươi trưởng thành rồi"
Ngay sau đó, Thẩm Thanh Thu tự bạo đan chết, Minh Phàm và Anh Anh là hai kẻ phản ứng đầu tiên, chạy ra nhìn xem Sư Tôn của bọn họ xem còn có thể cứu hay không.
"THẨM THANH THU" Xuất hiện với bạch y, Liễu Thanh Ca lành lặn xuất hiện, sửng sốt mà đáp xuông bên cạnh Thẩm Thanh Thu chua xót nói ba từ khiến không gian chìm trong tĩnh lặng quỷ dị "hắn chết rồi"
Còn phía những kẻ có trong đám khán giả thì lại nhao nhác chỉ trích các kiểu, khiến Phong chủ Bách Chiến phong tức giận gầm lên, tỏa sát khí ngụt trời "CÂM MIỆNG"
"Ca ca, ngươi chưa chết" Liễu Minh Yên nước mắt rưng rưng, vui vẻ tính chạy đến ôm Liễu Thanh Ca thì bị tát một phát ngã ra đất. Liễu Thanh Ca không thèm liếc mắt đến Liễu Minh Yên mà hừ lạnh gắn từng chữ " nếu không phải Thẩm Thanh Thu cứu, ta còn có thể gặp ngươi?"
Sau đó đảo mắt nhìn tất cả những kẻ ở đây mà nói " ta, Bách Chiến phong chủ chưa từng chết, mấy năm qua là vì tẩu hỏa nhập ma mất một lượng lớn tu vi, nếu không phải nhờ Thẩm Thanh Thu thì một là ta bị tẩu hỏa nhập ma chết, hai là bị kẻ thù cũ giết chết"
"Cho dù là hắn không giết ngươi nhưng hắn cấu kết với ma tộc, làm mất chân của ta thì sao? "Một lão hòa thượng nói (quên tên rồi :v)
"Đại sư, hình như người không biết, Sư Tôn nhà ta đối với ma tộc còn hơn cả thù địch thì làm sao cấu kết cùng chúng?" Minh Phàm nghiến răng kèn kẹt tức giận không kiêng nể trừng mắt.
"Các ngươi cáo buộc lời nói đều là bị đặt, Sư Tôn căn bản hiền lành, thục nữ, đảm đang-khự, như vậy làm gì có chuyện ngài ấy đối sử tệ với môn đồ" mặc dù cản thấy có đôi chứ không đúng nhưng vì bầu không khí đang vô cùng căng thẳng nên không ai để ý tới chỗ sai của Anh Anh.
"Đúng vậy, đúng vậy" tất cả đệ tử Thanh Tĩnh Phong cùng đồng thanh phản bác.
"Còn cái chết của anh trai ta? Các ngươi phủ nhận như thế nào" Căm phẫn, Thu Hải Dường nước mắt lăn dài nghẹn ngào nói.
Giờ đây, chưởng môn Thượng Khung sơn không nhịn nữa, nhướng mày nhìn Thu Hải Đường "Ngươi chắc các ngươi đối sử tốt với Thanh Thu? Cái mà các ngươi nói đối sử tốt là đánh đập y, là chà đạp y? Thu cô nương, hình như ngươi không nhớ nhỉ"
"T-ta... Ta... " sững sờ, Thu Hải Dường câm nín vì một cỗ kí ức trào về, khiến Thu Hải Dường sợ hãi mà tự trách, vì sao... Lại quên chứ?
Cả pháp trường lặng ngắt, còn Liễu Thanh Ca ôm thân xác của Thẩm Thanh Thu cùng Thượng Khung sơn đệ tử ngự kiếm trở về Thượng Khung sơn. Còn Nhạc Thanh Nguyên? Hắn chẳng còn coi ai ra gì, tay đến giờ vẫn nắm chặt đến toạt máu, hắn lạnh lùng gắn từng chữ với một cổ sát khí ngụt trời "hôm nay Thượng Khung sơn phái nhớ kỹ, bọn ta sẽ không quên thù oán ngày hôm nay. Thượng Khung sơn bọn ta từ nay cự tuyệt nhân gian, tuyên bố đối đầu với tam phái còn lại"
Rồi Nhạc Thanh Nguyên cũng ngự kiếm rời đi.
Còn Lạc Băng Hà, một cỗ cảm xúc khó ta, một cỗ kỳ quái đến bất thường xuất hiện trong suy nghĩ và trái tim hắn. Hắn tự hỏi 'vì sao Thẩm Thanh Thu lại nói với hắn như vậy'
Còn Thu Hải Dường thì có lỗi, thống khổ đan xen vào nhau. Nhìn sang phía Lạc Băng Hà tìm kiếm chút an ủi nhưng không, Lạc Băng Hà hiện tại không giống với hình tượng lúc mới gặp nhau. Giờ đây, Lạc Băng Hà hắn là vô cùng đáng sợ, khiến Thu Hải Dường bất giác run lên, sợ hãi đến ngã ra đất.
Sau vài ngày, trước Huyền Hoa cung xuất biện bòng giáng 2 đệ tử Thanh Tĩnh Phong là Minh Phàm và Anh Anh. Cả 2 đều đòi gặp Lạc Băng Hà. Cho đến khi gặp được
"Hai người là có chuyện gì? " Băng Hà thần sắc không tốt nhìn cả Minh Phàm và Anh Anh
"Nói về việc của Sư Tôn" Minh Phàm vừa nói xong, Băng Hà liền nhướng mày.
"Ngươi nghĩ làm sao lúc đó ta có thể đưa cho ngươi thượng phẩm đan dược?" Minh Phàm nói, có chút suy xét Lặc Băng Hà ánh mắt. Nhưng vẫn là không quan tâm Minh Phàm nói tiếp "Là Sư Tôn giao phó cho bọn ta với nhiệm vụ chăm sóc ngươi. Trúc xá bên cạnh Sư Tôn phòng cũng là Sư Tôn sắp đặt, ta dù là đại đồ đệ cũng không có quyền để đệ tử khác ở trúc xá của Sư Tôn."
Thở dài, Minh Phàm nhìn ánh mắt sững sờ của Lạc Băng Hà rồi chẹo miệng nhìn đi hướng khác
"Vì sao? S-Sư Tôn khôn-không phải ghét ta?" Lạc Băng Hà không dám tin hỏi, giờ Anh Anh nhanh nhẹn trả lời thay Minh Phàm "Sư Tôn là một cái không thành thật nhân, khẩu xà tâm phật, chỉ là không mấy ai hiểu"
Anh Anh nhìn Lạc Băng Hà nửa tin nửa ngờ cũng chỉ biết đau khổ nói "nếu ngươi còn nể tình Sư Tôn từng nuôi dạy ngươi thì ít nhất... Ngươi có thể đến đám tang của người không..."
------
Mấy năm sau, tại Ma cung
Một thân Hắc y cao cao thượng thượng ngồi bên giường của nam nhân xinh đẹp lạc y nhìn như đang ngủ say kia. Hắn-Lạc Băng Hà lật đổ Tam phái, liên thông tam giới, giờ đây đã là ma tôn vạn người cúi đầu nhưng vẫn không thể hồi sinh Thẩm Thanh Thu.
Thân xác này của Thẩm Thanh Thu là dk hắn sai người đi quật mộ đẹp về mà không kinh động Thượng Khung sơn, dù sao Thẩm Thanh Thu cũng là vô cùng thích Thượng Khung sơn và Thượng Khung sơn cũng bỏ bê chính sự, không làm phiền hắn nên hắn chẳng quan tâm đến việc nên lật hay không.
"Sư Tôn, ta phế đi 3000 giai lệ rồi, người có thể quay về không..." Hắn nói, xen lẫn đau thương hôn môi y rồi từ từ hôn xuống. Hắn là điên thật rồi kho thấy làm tình với xác chết cũng không phải không thú vị.
------
Còn Thẩm Cửu? À, hắn đã đến chỗ Mạnh bà.
"100 kiếp, hơn 50 kiếp hận, hanh ghét, đó kỵ và hướng nhau tàn sát đối phương. Hơn 30 kiếp sau lại yêu hắn, đối sử với hắn không tốt. 10 kiếp liên tiếp thì lại chẳng nhớ nhau là ai. Giờ kiếp cuối, ngươi là linh hồn không thể chịu nổi, giờ cho dù ta dùng canh rồi cho người tái sinh cũng đã muộn" thiếu nữ huyết y đỏ rức hút điếu thuốc nhẹ nhành nói
"Hôn phi phạch tán cũng được... Tạm biệt' nói rồi linh hồn vỡ tung rồi tan biến. Trải qua 99 kiếp trước hắn rút ra... Thế giới này hắn là kẻ không sớm thì muộn sẽ phải chết, còn Lạc Băng Hà thì sẽ một bước lên mây. Lạc Băng Hà hắn là không thể chết... Vậy thôi thì hồn phi phách tán có lẽ sẽ không phải gặp hắn nữa, sẽ không phải bị hành hạ hay hiểu lầm nữa. Kiếp thứ 100, ta trả cho ngươi những thứ ngươi đáng nhận
---;--
Viết xong buồn ngủ huhu TvT
Nghe ta viết Drama quá :v