“Nghiêm Hạo Tường!!!!! Dậy điiiii”
Tống Á Hiên rảnh rỗi sinh nông nổi, tự nhiên nổi hứng muốn trêu người bạn cùng phòng ngốc nghếch này, tuy rằng hôm nay là cuối tuần.
“Đù đù đù má ngủ quá đà rồi.”
Nghiêm Hạo Tường giật mình bật dậy, trở mình leo xuống giường, bỏ lại căn phòng bừa bộn phía sau. Hay lắm, lao ra khỏi cửa rồi mới nhận ra hôm nay là cuối tuần.
Ánh nắng nơi Sơn Thành cuối tuần như đang nói cho anh biết: Nhìn thấy chưa, là cuối tuần đó, đồ ngốc.
Lúc âm thanh đóng cửa truyền đến, Tống Á Hiên đã chuẩn bị cho trận cười lớn này.
“Haha…….Tường ca~ hihihi” Hahaha đều treo ở trên miệng rồi, thế nào mà cái người đang đứng ở cửa kia lại tràn đầy cảm giác thù địch, nhưng phải cứng nhắc kìm nén lại, ai bảo cái tên Nghiêm Hạo Tường ấy là Alpha cơ chứ.
Bẻ ngón tay nghe “rắc rắc”, nhưng Tống Á Hiên đáng thương gọi tên anh, lại mềm lòng nữa rồi.
“Cút, cứ ỷ bản thân còn chưa phân hóa đi, đợi đến lúc cậu phân hóa thành Alpha, để coi Tường ca của cậu có đấm chớt cậu không.”
Tống Á Hiên bĩu môi, cậu không thèm quan tâm đâu, vẫn cứ trêu trọc: “Lêu lêu lêu, ai đấm chớt ai còn chưa biết đâu nha.”
“Được thôi.” Nghiêm Hạo Tường cởi áo khoác ngoài ra, tóm được Tống Á Hiên đang trốn trên sofa, ấn giữ người cậu lên tường.
“Thấy chưa? Đây chính là sự chênh lệch về sức mạnh đó.”
Tống Á Hiên căn bản là không cử động nổi, cổ tay bị giữ chặt, nhưng thái độ của cậu vẫn như cũ, không phục: “Hứ, Hiên Ca của cậu dễ gì chịu thua vậy, đợi đến lúc Sơn Đông Đại Hán ta phân hóa xong, ta sẽ đem nhà ngươi tới Màn Thầu Tinh đánh chớt.”
Nghiêm Hạo Tường ngây người một lúc, trong không khí dường như phảng phất đâu đó mùi thơm của bơ sữa, là nhà nào đang làm bánh kem vậy? Không đúng, đây là vùng ngoại ô, người hàng xóm gần nhất cũng phải cách tầm 100m, anh theo mùi thơm nhìn xuống dưới, Hở ---- Alpha có mùi bơ sữa????
Anh thả lỏng cử động một chút, Tống Á Hiên lập tức leo lên sofa, tiếp tục công cuộc cày phim của mình.
“Ừm thì…Á Hiên, cậu có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?”
Những mảnh vụn của bimbim rơi vào hết những khe kẽ của ghế sofa, trong không khí tràn ngập mùi bơ sữa, ngấy chớt đi được.
“Hả? Hiên ca của cậu đang bận cày phim, đừng cue.”
“Không phải, cậu không ngửi thấy mùi bơ sữa cực kì nồng ư, Á Hiên?”
Tống Á Hiên ngẩng đầu lên, lắc lắc cái đầu một cách đầy nghi hoặc, mặt không hề tự nhiên mà đỏ lên. Má nó, có khác gì một Omega đang phát tình không cơ chứ.
“Làm gì có đâu, Tường ca cậu sao vậy? Cậu làm đổ cái gì à?”
Nghiêm Hạo Tường bị cái mùi bơ tràn ngập trong phòng làm phiền, lại còn bị cái tên ngốc lần đầu tiên phân hóa này cản trở nữa, chỉ đành kiên nhẫn mà tra hỏi.
“Cậu có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không? Ví dụ như….khó chịu trong người gì đó?”
“Ừm… Hôm nay sao nóng thế nhỉ, cổ thì hơi ngứa ngứa.”
Ơ thế Tống Á Hiên môn Sinh Lý cậu được điểm tối đa là nhờ đi chép bài à?
“Hmm, Á Hiên, đơn giản mà nói thì cậu sắp phân hóa rồi đó.”
Tống Á Hiên nghe thấy vậy liền vui vẻ “Hahaha, lão tử sắp sửa đấm chớt cậu đây, đợi đi.”
Cậu khua tay múa chân rồi vứt điện thoại sang một bên, từ trên sofa nhảy xuống. Kết quả, đôi chân như thể mềm nhũn ra, làm cậu khuỵu gối quỳ trước mặt Nghiêm Hạo Tường.
“Cũng…không cần phải hành lễ như vầy chứ.”
Tống Á Hiên cố gắng đứng dậy, nhưng đôi chân lại “phịch” quỳ lại như ban đầu.
“….Nghiêm Hạo Tường, cứ đợi xem…lão tử phân hóa xong, có đấm chớt cậu không.”
“Rồi rồi rồi, cậu là anh, cậu mau về phòng đi, cả phòng khách giờ toàn là mùi bơ sữa, sợ người ta không biết cậu đang phân hóa hay gì.”
Nghiêm Hạo Tường ôm người đang quỳ dưới đất đứng dậy, vỗ cái “mung” của người ta, phủi phủi.
“Tường ca~ Người cậu lạnh quá.” Tống Á Hiên bây giờ nóng giống như một quả cầu lửa vậy, ở trên người anh cọ tới cọ lui, cả người cậu ám một mùi bơ sữa, ngấy chớt đi thôi.
Cổ của Tống Á Hiên sưng phù lên rõ ràng hơn, mặt thì đỏ au, cậu chỉ biết bây giờ thứ cậu đang ôm là chỗ mát duy nhất ở đây, ánh nắng nơi Sơn Thành ngày cuối tuần chiếu vào càng khiến cậu thêm sốt ruột. Nhích lại gần cái “cục đá” kia hơn, đạt được sự mát mẻ mà cậu mong muốn, khiến cho cảm giác khó chịu do sưng phù giảm đi một cách đáng kể.
“Á Hiên? Đừng cọ nữa, cậu…có thể coi tớ là một Alpha không vậy?” Nghiêm Hạo Tường ngửi cái mùi bơ sữa lẫn trong không khí, nó gần như đã tràn ngập cả căn phòng rồi. Dù sao môn Sinh Lý anh đạt điểm tối đa, theo tình huống này mà nói, chín mươi phần trăm là Omega.
“????... Nhưng mà người cậu mát thật, tớ nóng quá huhuhu…tớ cũng là Alpha mà!”
Thôi xin người đấy, cậu có thấy Alpha nào mà yếu như vầy chưa?
“Á Hiên, cậu…thực sự là một Omega, không phải Alpha đâu.”
Tống Á Hiên cảm thấy không vui, lão tử rõ ràng là Alpha mà, sao lại thành Omega rồi???
“Hiên Hiên…Hiên Hiên…Hiên Hiên…” Tống Á Hiên khều khều cổ áo của Nghiêm Hạo Tường, không muốn buông tay, hơi thở nóng hổi đều phả lên cổ của Nghiêm Hạo Tường.
“Hiên Hiên không phải là Omega đâu.”
“Rồi rồi rồi, Hiên Hiên không phải, vậy Hiên Hiên xuống khỏi người Tường ca trước đã được không nào?”
Nghiêm Hạo Tường lật chăn ra, nhét cậu ấy vào trong chăn.
“Được~”
An ủi cho người kia quên đi sự mệt nhọc, anh liền vội vàng hấp tấp chạy đến tiệm tạp hóa.mua màn thầu để tí chuộc tội với người kia nếu không Nha Nha giận sẽ ko để ý đến anh . Tủi thân lắm a 😩😥😥😥