[ Kỳ Hâm ] Trao đổi (ngọt)
Tác giả: CP nhà tôi đều là niên hạ
Truyện do chính tác giả viết và up lên nick duy nhất của tác giả là "Mật umê boys lầu 18" trên NovelToon vào 0h48 ngày 01/12/2021, vui lòng không sao chép hoặc mang đi bất kì nơi đâu. TÔI KHÔNG CHO PHÉP ĐÂU!
_________________________________________________
Mã Gia Kỳ hiện tại đang rất tức giận!
Đứa em trai không cùng cha cũng chẳng cùng mẹ Tống Á Hiên, vừa ngây thơ lại vừa đáng yêu mà anh hết mực bảo bọc hiện tại đang bị một thằng nhóc ất ơ không biết từ đâu chạy ra quấn lấy.
Nghiêm trọng hơn là suốt bấy lâu nay, em trai anh còn theo phe thằng nhóc đó học cách nói dối để giấu giếm lừa gạt thằng anh nó là anh đây!
Hôm nay nếu không phải anh nổi hứng đến đón nó cùng về, rồi tình cờ bắt gặp hai đứa nó chim chuột ở cổng trường thì chắc là đợi khi chúng nó dắt nhau về ra mắt gia đình hai bên rồi thì anh mới được biết mất.
Mã Gia Kỳ tỏ vẻ đau lòng không thôi.
Mã Gia Kỳ năm nay sắp tròn 19 mùa trăng non, em trai anh là Tống Á Hiên kém anh 2 tuổi, vừa qua sinh nhật tuổi 17 không lâu. Trước đây từ tiểu học cho tới cấp ba, hai anh em đều học chung một trường nên Tống Á Hiên được Mã Gia Kỳ bảo bọc rất kĩ lưỡng.
Từ việc ăn đến ngủ của Tống Á Hiên đều có bóng dáng của Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ còn đặc biệt không cho phép Tống Á Hiên yêu sớm. Tống Á Hiên cũng rất quý mến người anh trai không cùng cha cũng chẳng cùng mẹ này nên mấy việc này đều rất nghe lời anh
Anh không cho phép cậu yêu sớm thì cậu liền tìm cách từ chối khéo léo những lời tỏ tình với cậu, trường hợp nào khó quá liền ném luôn cho Mã Gia Kỳ xử lý dùm.
Thế là hơn chục năm nay, cho dù bên cạnh Tống Á Hiên có bao nhiêu 'ong bướm' cũng đều bị Mã Gia Kỳ dùng 'gậy đập côn trùng' đuổi sạch :))
Nhưng đó là lúc hai anh em bọn họ còn học chung trường thôi. Từ lúc Mã Gia Kỳ lên đại học đến giờ liền không có ai quản giáo Tống Á Hiên nữa, thế là cậu tha hồ bay nhảy cuối cùng thì rớt vào lưới tình của tên ất ơ mà Mã Gia Kỳ vừa nhắc ở trên đó.
" Tống Á Hiên! " - Mã Gia Kỳ đứng cách cổng trường trên dưới 3m nhìn đứa em trai đang thân mật ôm vai bá cổ thằng nhóc nào đó mà gằn giọng
Tống Á Hiên đang cùng nhóc bạn trai tên Lưu Diệu Văn cười đùa vui vẻ bỗng nhiên nín bắt, mặt tái mét. Lưu Diệu Văn thấy sắc mặt của bạn trai bỗng nhiên thay đổi liền lo lắng hỏi
" Hiên Hiên, anh sao thế? Không khỏe ở đâu hả? "
" Văn Văn, chạy mau! "
Tống Á Hiên không trả lời câu hỏi của cậu mà túm tay Lưu Diệu Văn bỏ chạy. Lưu Diệu Văn chẳng hiểu mô tê gì, cứ như thế để Tống Á Hiên kéo chạy một đường.
Nhưng hai người chạy chưa được bao xa đã bị một người con trai từ phía sau vượt lên chặn lại. Tống Á Hiên phản ứng cực nhanh liền kéo Lưu Diệu Văn quay đầu, ý định chạy về hướng ngược lại
Nhưng có vẻ lần này trời không giúp cậu rồi! Mã Gia Kỳ chân dài, chạy thêm hai ba bước đã túm được cổ áo Tống Á Hiên giữ lại
" Nhóc con, còn muốn chạy? "
Lưu Diệu Văn thấy bạn trai mình bị một người xa lạ đối xử bất lịch sự như vậy liền nổi cáu. Cậu gỡ tay người nọ ra khỏi cổ áo Tống Á Hiên, còn không quên đẩy người ta một cái về phía sau, tức giận quát
" Giữa thanh thiên bạch nhật, anh làm cái gì bạn trai tôi vậy hả! "
" Văn Văn. "
Tống Á Hiên hốt hoảng bịt miệng Lưu Diệu Văn lại. *Chưa đánh đã khai, lần này thì tiêu thật rồi* - Tống Á Hiên đau khổ nghĩ
Mã Gia Kỳ, người vừa mới bị đẩy nhếch môi cười đầy ẩn ý. Anh liếc Tống Á Hiên một cái rồi nhìn sang Lưu Diệu Văn
" Ồ, cậu là bạn trai của nó? "
Lưu Diệu Văn gỡ tay bạn trai ra khỏi miệng rồi nhìn người trước mặt hất cằm
" Đúng vậy, tôi là bạn trai của anh ấy. Anh là ai mà lại dám dùng hành động thất lễ đó trên người bạn trai tôi vậy hả? "
Tống Á Hiên bên cạnh lo lắng giật giật tay áo Lưu Diệu Văn
" Văn Văn, em đừng nói nữa. "
Lưu Diệu Văn khó hiểu nhìn Tống Á Hiên
" Là anh ta sai trước, sao anh lại không cho em nói?"
Tống Á Hiên lén liếc nhìn biểu cảm của Mã Gia Kỳ rồi lí nhí nói với Lưu Diệu Văn
" Anh sợ em bị đánh. "
Lưu Diệu Văn nghe được lời này thì nghệt mặt ra
" Hả? "
Mã Gia Kỳ cười mỉa một tiếng
" Tôi là anh trai của Tống Á Hiên, Mã Gia Kỳ. "
Lưu Diệu Văn sợ ngây người : " Anh trai? "
Lưu Diệu Văn nhỏ hơn Tống Á Hiên một tuổi. Khi cậu bước chân vào cấp ba thì Tống Á Hiên vừa lên lớp 11, còn Mã Gia Kỳ thì đã ra trường rồi nên cậu cũng chỉ nghe được danh tiếng của anh thôi chứ chưa từng gặp mặt.
Nhưng dù chỉ nghe được sự tích bảo vệ em trai của Mã Gia Kỳ thôi cũng đủ khiến Lưu Diệu Văn trong lòng tồn tại sự sợ hãi đối với người anh vợ này rồi. Bây giờ đùng một cái, vị anh trai mang tiếng ác ma của bạn trai đứng ngay trước mặt, thằng nhóc ất ơ Lưu Diệu Văn trong lời Mã Gia Kỳ nhất thời không biết phải làm gì
Đồng chí Lưu Diệu Văn âm thầm nghĩ lại xem lúc nãy mình có làm ra hành động gì thất lễ hay không. Không nhớ thì thôi, nhớ ra rồi mới bắt đầu khóc ròng
" Chào...chào anh, em là Lưu Diệu Văn. "
Mã Gia Kỳ không thèm đáp lại Lưu Diệu Văn mà nhìn Tống Á Hiên
" Á Hiên, em tốt nhất nên giải thích tốt chuyện này cho anh, không thì đừng có trách. "
Tống Á Hiên trước uy quyền của anh trai cũng phải cụp đuôi, cậu cúi đầu không lên tiếng
Diệu Văn không nỡ nhìn Tống Á Hiên thế này bèn lấy hết can đảm chắn trước mặt bạn trai và anh vợ
" Mã ca, anh đừng trách Hiên Hiên. Là do em theo đuổi anh ấy trước, anh có muốn đánh hay mắng thì cứ nhằm vào em đây này. "
Mã Gia Kỳ không vui nhìn thằng nhóc trước mặt
" Hiên Hiên? Gọi thân mật quá nhỉ. Hoá ra cậu là người dụ dỗ em trai tôi! Được lắm, hôm nay tôi thay ba mẹ Á Hiên cho cậu một trận để cho ba mẹ cậu nhận không ra con trai luôn. "
Mã Gia Kỳ còn chưa kịp làm gì thì Tống Á Hiên nghe anh trai nói muốn đánh bạn trai nhỏ liền vội vàng tiến lên một bước ôm lấy Lưu Diệu Văn đổi chỗ giữa hai người, quay lưng mình về phía Mã Gia Kỳ để chắn cho bạn trai nhỏ
Cả Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn đều vì hành động bất ngờ của Tống Á Hiên mà đơ ra. Trong tâm Lưu Diệu Văn như có một dòng nước ấm chảy qua, ngọt ngào vô cùng. Còn Mã Gia Kỳ thì lòng đau như cắt, *em trai nuôi lớn rồi không thể giữ! *
Tống Á Hiên ôm một lúc vẫn không cảm thấy gì khác thường liền he hé mắt quay lại nhìn anh trai phía sau, thấy mặt Mã Gia Kỳ đen như đít nồi thì chột dạ. Cậu buông Lưu Diệu Văn ra quay lại nhìn anh
" Mã ca. "
" Cái gì? " - Mã Gia Kỳ lạnh lùng đáp
" Anh...tức giận sao? " - Tống Á Hiên rụt rè hỏi
" Tôi nào dám, tôi cũng chỉ là một đứa anh trai trên danh nghĩa không hơn không kém, nào có quyền để tức giận. "
Mặc dù Mã Gia Kỳ nói thế nhưng cậu biết là anh trai mình tức giận rồi. Tống Á Hiên áp dụng chiêu cũ, bật mode làm nũng
" Mã ca, Hiên Hiên biết sai rồi. Hiên Hiên không nên không nghe lời anh mà yêu đương sớm, cũng không nên giấu anh việc mình có bạn trai. Từ khi anh lên đại học em cũng đã từ chối rất nhiều người có ý với em, duy chỉ có em ấy cho em một cảm giác khác lạ hoàn toàn. Lần này con tim em đã thắng lí trí, em và Văn Văn thật lòng yêu nhau. Em mong anh sẽ là người chúc phúc cho bọn em. "
Lưu Diệu Văn cũng lên tiếng
" Mã ca, tuy em ít tuổi hơn Hiên Hiên nhưng em có thể đảm bảo là em đủ trưởng thành để quan tâm, chăm sóc và bảo vệ cho Hiên Hiên. Nếu như anh không tin tưởng em, thì em có thể dùng thời gian để chứng minh cho anh thấy những gì em vừa nói em đều làm được. Chỉ mong anh cho em một cơ hội, chấp nhận chúng em để em có thể chứng minh lời mình nói. "
Mắt nhìn người của Mã Gia Kỳ vô cùng chuẩn, anh biết thằng nhóc Lưu Diệu Văn này không tệ chút nào, anh cũng tin nó có thể làm được những gì nó nói. Nhưng mà anh vẫn cay chuyện nó cứ vô duyên vô cớ cướp đi đứa em trai yêu quý của anh như vậy! Thế nên không làm khó thằng nhóc này một chút thì anh không phải Mã Gia Kỳ
" Lưu Diệu Văn phải không, tôi cần nói chuyện riêng với nhóc một lát. "
" Dạ được. / Không được! " - hai tiếng nói cùng lúc vang lên
Vì hạnh phúc tương lai, Lưu Diệu Văn lập tức gật đầu đồng ý. Nhưng Tống Á Hiên ở bên cạnh lại kịch liệt phản đối
Trên trán Mã Gia Kỳ nhất thời giăng đầy hắc tuyến
" Nhóc con, em phản đối cái gì? "
" Hai người nói chuyện riêng, nhỡ nhân lúc em không ở anh đánh em ấy thì sao! "
Mã Gia Kỳ thật hết nói nổi đứa em này mà. Lưu Diệu Văn đứng bên cười cười an ủi
" Hiên Hiên, để em với anh ấy nói chuyện riêng một lúc đi, sẽ không sao đâu mà. "
" Không được. " - Tống Á Hiên vẫn một mực phản đối
Mã Gia Kỳ bất lực đành lên tiếng cam đoan sẽ không đánh Lưu Diệu Văn dù chỉ một cái, lúc này Tống Á Hiên mới bán tín bán nghi miễn cưỡng thả người
" Anh cùng nhóc đó nói chuyện riêng một lúc, em ngoan ngoãn đứng im đây đợi cho anh. Để anh biết được em đi theo nghe lén thì đừng có trách! "
Tống Á Hiên ngoan ngoãn gật đầu, lúc này Mã Gia Kỳ mới dẫn Lưu Diệu Văn rời đi. Tống Á Hiên mặc dù không tin tưởng anh trai mình lắm nhưng cũng không đi theo
Mã Gia Kỳ dẫn Lưu Diệu Văn đi một đoạn, sau khi đảm bảo Tống Á Hiên sẽ không nghe thấy cũng không nhìn thấy thì mới dừng lại
" Mã ca, anh có chuyện gì muốn nói riêng với em sao? " - Lưu Diệu Văn hỏi
" Tên, tuổi, gia cảnh của nhóc. Nói anh nghe xem. " - Mã Gia Kỳ khoanh tay trước ngực ra dáng trưởng bối hỏi
" Em tên Lưu Diệu Văn, vừa qua sinh nhật tuổi 16, gia cảnh tốt. Ba có công ty riêng, mẹ trước đây là nghệ sĩ piano, trong nhà còn một đứa em trai ruột kém em 5 tuổi. " (tôi chém ra đó nhá)
Mã Gia Kỳ gật đầu : " Nhóc với Á Hiên nhà anh quen nhau bao lâu rồi? "
" Dạ 3 tháng. "
" Nhóc theo đuổi nó trước? "
" Vâng. "
" Gặp nhau trong hoàn cảnh nào? "
" Lúc anh ấy bị bắt nạt sau trường. "
Mã Gia Kỳ nghe em trai bị bắt nạt thì sửng sốt : " Cái gì! Á Hiên bị bắt nạt khi nào? Ai bắt nạt nó? Vì lý do gì? Sao nó không nói với anh! "
" Anh từ từ, để em kể cho nghe. " - Lưu Diệu Văn trấn an cảm xúc của Mã Gia Kỳ xong mới bắt đầu kể
" Em tình cờ gặp Hiên Hiên ở sau trường cách đây khoảng năm tháng, lúc đó anh ấy đang bị ba bốn người bao vây ở giữa. Nghe anh ấy kể lại, một người trong số đó tỏ tình anh ấy trước sân trường nhưng bị từ chối, mất mặt quá mới kéo bè đến tìm anh ấy. Bọn họ ép Hiên Hiên phải chấp nhận nếu không sẽ đánh hội đồng anh ấy. Nhưng anh biết đấy, Hiên Hiên một khi đã từ chối thì chứng tỏ anh ấy không thích. Thế là họ lao vào đánh nhau, thực ra em chỉ đi ngang qua nên tình cờ bị cuốn vào trận đánh thôi. "
Lưu Diệu Văn nói đến đây thì cười ngượng ngùng
" Sau trận đó, em vì đỡ cho Hiên Hiên một đòn nên bị thương. Bọn người kia bị đánh cũng không dám tới tìm anh ấy gây sự nữa, em với anh ấy cũng trở nên thân thiết hơn từ lúc đó. Sau hai tuần tiếp xúc em dần dần thấy thích tính cách và con người anh ấy nên bắt đầu theo đuổi, mới đầu vì lời dặn không yêu sớm của anh mà anh ấy nhất quyết không chấp nhận em đâu. Cho tới một tháng rưỡi sau đó, em lại vì che cho anh ấy mà bị thương lần nữa, lần này chỉ là tai nạn bất ngờ thôi. Thế là sau lần đó em lại tỏ tình, thật không ngờ là anh ấy chấp nhận em rồi. Lúc đó em thật sự rất vui, bây giờ nghĩ lại em vẫn còn vui. "
Mã Gia Kỳ đứng nghe cái sự tích có chút cẩu huyết này mà không nói nên lời...
Bên Tống Á Hiên, khi đang đứng đợi hai người kia đi nói chuyện riêng quay lại thì có người gọi cậu
" Tiểu khả ái lâu rồi không gặp, em làm gì mà đứng đây một mình thế? Thằng nhóc Lưu Văn nhà anh đâu rồi? "
Tống Á Hiên có chút ngạc nhiên nhìn người vừa đến
" Anh trai xinh đẹp, lâu lắm mới gặp anh. "
Người vừa mới tới nghe cách xưng hô của cậu mà giật giật khoé miệng
" Tiểu khả ái, em không được gọi anh là anh trai xinh đẹp! Gọi Đinh ca. "
Đinh Trình Hâm, 19 tuổi, là anh họ của Lưu Diệu Văn. Lúc Lưu Diệu Văn cưa đổ được Tống Á Hiên đã đưa tới ra mắt người anh họ mà cậu yêu quý nhất này đầu tiên nên Đinh Trình Hâm cũng là người đầu tiên trong cả hai nhà biết rõ quan hệ của hai đứa nhóc này.
" Vậy anh cũng không được gọi em là tiểu khả ái gì đó nữa. Gọi em Tiểu Hiên đi. "
Đinh Trình Hâm nhìn cậu nhóc đang trả treo với mình mà buồn cười
" Được rồi Tiểu Hiên nhi. "
" Đinh ca, anh tìm Văn Văn ạ? "
" Ừ, thằng nhóc đó đi đâu mà lại bỏ em một mình thế này? "
" Em ấy bị anh trai em dẫn đi mất rồi, em đang lo không biết anh ấy có đánh Văn Văn hay không đây! "
" Hai đứa bị anh trai em bắt gặp à? "
" Vâng, bị bắt tại trận luôn. " - Tống Á Hiên ỉu xìu nói
Đinh Trình Hâm phì cười trước lời nói của Tống Á Hiên
" Hai đứa làm gì mà bị bắt tại trận? Mà họ dẫn nhau đi đâu rồi? "
" Ở đằng trước kìa anh. Anh trai em không cho em qua đó nên em không dám qua, nhưng em sợ Văn Văn bị đánh quá! Anh qua đó xem hộ em được không, nếu như thực sự bị đánh thì anh còn có thể ngăn được. "
" Anh trai em hung dữ vậy cơ à? "
Tống Á Hiên gật đầu : " Ảnh dữ lắm, nên là anh mau qua đó nhìn đi, mau đi bảo vệ Văn Văn của em. "
Tống Á Hiên nói xong liền đẩy Đinh Trình Hâm về hướng hai người Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn đi hồi nãy
" Được rồi, bé đừng đẩy, để anh tự đi. "
Đinh Trình Hâm tạm biệt Tống Á Hiên rồi hướng phía trước đi tới, đi lên một đoạn kha khá mới nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang đứng đối diện với một người con trai lạ cao hơn nhóc đó nửa cái đầu, Đinh Trình Hâm bình tĩnh tiến lại gần...
Quay lại chỗ Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn
" Mặc dù anh rất cảm ơn nhóc đã cứu Á Hiên nhà anh hai lần nhưng anh vẫn không thể nào cứ như thế mà giao nó cho nhóc được. " - Mã Gia Kỳ nói : " Anh chăm sóc nó lâu như vậy rồi, anh còn chưa kiếm người yêu thì làm sao mà anh có thể để cho Á Hiên yêu đương sớm được chứ. "
Lưu Diệu Văn nghe cái liền hiểu ra vấn đề ở đâu
" Mã ca, chỉ cần anh chấp nhận cho em và Hiên Hiên quen nhau thì em liền đem anh trai em cho anh. "
Em trai ba tốt Lưu Diệu Văn vì hạnh phúc tương lai mà không tiếc bán luôn cả anh trai mình :))
Mã Gia Kỳ nghe vậy thì trợn mắt
" Nhóc nói năng linh tinh gì đấy? Mà sao nhóc bảo là nhà chỉ có nhóc và đứa em trai thôi cơ mà! Giờ lôi đâu ra ông anh trai nữa thế? "
" Anh họ em, em không có anh trai ruột. "
" Bớt nói nhảm đi, anh cần anh họ nhóc làm gì. "
Mã Gia Kỳ vừa dứt lời thì phía xa sau lưng anh có tiếng gọi vọng lại
" Lưu Văn, em làm gì ở đó mà để tiểu khả ái đứng đằng kia một mình cô đơn vậy hả? "
Lưu Diệu Văn nghe tiếng gọi thì nghiêng đầu nhìn
" Đinh ca, anh tới làm gì vậy? "
Mã Gia Kỳ cũng quay đầu lại nhìn, đập vào mắt anh là một chàng trai với nhan sắc thật khiến người ta kinh ngạc. Dáng người cân đối, đôi mắt hồ ly hút hồn, làn da trắng bóc, đôi môi đỏ mọng nhìn hấp dẫn vô cùng. Tổng thể cả người khiến cho người khác nhìn vào khó mà rời mắt được.
Đinh Trình Hâm không trả lời câu hỏi của Lưu Diệu Văn mà chỉ bước lại gần hướng hai người kia. Cậu cũng đã nhìn thấy được khuôn mặt đẹp trai không góc chết của người đang đứng nói chuyện với Lưu Diệu Văn kia rồi
Mã Gia Kỳ đang thất thần thì bị Lưu Diệu Văn gọi về thực tại
" Kia là anh họ của em đó, anh thực sự không cần sao Mã ca? "
Mã Gia Kỳ nghe thấy chàng trai kia chính là người anh họ mà Lưu Diệu Văn nói liền lật mặt 360°
" Anh đổi ý rồi, anh giao Á Hiên cho nhóc. Nhóc giao anh họ nhóc lại cho anh, thế nào? "
Lưu Diệu Văn mỉm cười mãn nguyện : " Thành giao. "
Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn cùng cười mà bắt tay nhau. Trước khi Đinh Trình Hâm bước tới, hai người đã thành công ký kết hiệp ước trao đổi.
Đinh Trình Hâm bước đến khoảng cách giữa hai người Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn thì dừng lại
" Lưu Văn, nhóc không ở với Á Hiên mà chạy qua đây làm gì? "
" Em nói chuyện với anh rể à nhầm anh vợ một chút, giờ em qua với Hiên Hiên liền đây. "
" Ờ, vậy thì đi thôi, Tiểu Hiên nhi nó đang đợi chúng ta đó. "
" Không không, chỉ em đi thôi, anh ở lại. "
" Hả? "
Chưa để Đinh Trình Hâm kịp hiểu hết câu Lưu Diệu Văn đã bất thình lình vươn tay đẩy cậu ngã vào lòng Mã Gia Kỳ đứng phía sau rồi chạy biến đi mất
Mã Gia Kỳ đỡ người, cũng thuận tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của người ta. * Súc cảm thật tốt! * Mã Gia Kỳ nghĩ
Lưu Diệu Văn trước khi chạy xa còn để lại một câu
" Chúc hai anh đi chơi vui vẻ! "
Lưu Diệu Văn mặc kệ anh mình rơi vào tay giặc, vui vẻ chạy về bên cạnh bạn trai
" Hiên Hiên, chúng ta đi ăn thôi. "
Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn chạy về một mình thì tò mò
" Sao em quay lại có một mình thế? Mã ca đâu, còn cả Đinh ca nữa? "
" Hai anh ấy có việc bận rồi, anh không cần quan tâm đâu. Nói cho anh một tin vui, Mã ca đã chấp nhận cho hai chúng ta quen nhau rồi đó. "
" Thật sao, anh ấy chấp nhận thật ư? Làm sao mà em thuyết phục được anh ấy vậy? "
" Ừm, chấp nhận rồi. Bạn trai anh ưu tú thế này, thử hỏi anh trai anh làm sao mà không chấp nhận được cơ chứ. Đi, em dẫn anh đi ăn, chúng ta phải ăn mừng cho ngày hôm nay. "
Nghe đến ăn, hai mắt Tống Á Hiên liền sáng lên. Cậu kéo tay Lưu Diệu Văn rời đi mà quên luôn cả ông anh trai nhà mình đang lưu lạc phương nào
Quay lại chỗ Đinh Trình Hâm lúc Lưu Diệu Văn vừa rời đi
" Êy, Lưu Văn! "
Đinh Trình Hâm chẳng hiểu chuyện gì, định đuổi theo Lưu Diệu Văn để hỏi cho rõ ràng thì bị người phía sau ôm eo giữ lại. Cả người Đinh Trình Hâm bỗng chốc cứng đờ. Quên mất, cậu vừa mới ngã vào lòng người ta a!
Mã Gia Kỳ cảm nhận được người trong lòng mình đang căng thẳng liền khẽ cười
" Xin chào, tôi là Mã Gia Kỳ, 19 tuổi. "
Mã Gia Kỳ giữ nguyên tư thế ôm eo Đinh Trình Hâm từ phía sau mà chào hỏi với cậu
Đinh Trình Hâm cảm nhận được hơi ấm phả vào cổ mình bèn theo bản năng rụt rụt cổ lại một chút, cậu khẽ đáp lại
" Xin chào, tôi là Đinh Trình Hâm, cũng 19 tuổi. Cậu có thể buông eo tôi ra để tôi đứng lên được không, chúng ta dùng tư thế này nói chuyện không hợp cho lắm thì phải. "
Mã Gia Kỳ nghe cậu nói, không những không buông mà còn siết chặt hơn. Anh thản nhiên nói
" Tôi ôm bạn trai mình nói chuyện thì có gì không hợp chứ! "
Đinh Trình Hâm đơ ra, sau đó liền dãy dụa phản ứng lại
" Bạn....bạn trai gì chứ? Ai là bạn trai cậu! Mau buông tôi ra. "
Mã Gia Kỳ cao hơn Đinh Trình Hâm một chút, cũng khoẻ hơn cậu nhiều chút thế nên là rất dễ dàng chế trụ động tác đang làm loạn của Đinh Trình Hâm lại trước ngực
" Bạn trai nhỏ ngoan nào, cậu đã bị em trai mình bán cho tôi rồi. Ngoan ngoãn ở đây làm bạn trai của Mã Gia Kỳ tôi đi. "
Đinh Trình Hâm không phục kêu lên
" Cậu đừng có nói năng linh tinh, trên tôi chỉ có một người chị gái, lấy đâu ra em trai để nó bán tôi cho cậu chứ! "
" Lưu Diệu Văn không phải em trai cậu? "
" Phải, nhưng là em họ. Mà nó thì liên quan gì đến chuyện này? "
Mã Gia Kỳ mỉm cười hài lòng : " Phải là được rồi, tôi cũng không nói là em trai ruột cậu. Chính nhóc Lưu Diệu Văn vừa mới đem cậu giao cho tôi để đổi lại được tôi đồng ý cho hai đứa nó quen nhau đấy. "
" Cậu nói cái gì? Nó dám dùng tôi để trao đổi! " - Đinh Trình Hâm như không tin vào tai mình
" Đúng rồi, thế nên cậu hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi đi thôi, Trình Trình yêu dấu. "
Đinh Trình Hâm nghe được cách xưng hô này mà rùng mình một cái.
" Nếu tôi không đồng ý thì sao? "
Mã Gia Kỳ dứt khoát nói : " Vậy thì tôi sẽ cầm gậy đánh uyên ương, ngăn cản em trai cậu và em trai tôi đến với nhau. "
Đinh Trình Hâm ở phía trước vẫn đang bị ôm, chỉ có thể quay đầu lại trợn mắt nói : " Cậu làm anh trai cái kiểu gì thế hả, cậu nỡ lòng nào phá hoại hạnh phúc của em trai mình vậy à? "
Mã Gia Kỳ nhìn người trong lòng, mỉm cười một cách gợi đòn : " Không nỡ, nhưng nếu cậu không đồng ý thì tôi sẽ làm thật đấy. "
Đinh Trình Hâm tức không chịu được : " Cậu! "
" Sao nào? Đồng ý không Trình Trình yêu dấu! "
" Hừ, đồng ý là được chứ gì. Cậu đẹp trai như này thì tớ cũng không thiệt. Còn nữa, cậu mà dám phá hoại hạnh phúc của hai đứa nó thì đừng trách tớ. "
Mã Gia Kỳ mỉm cười mãn nguyện, cúi xuống hôn nhẹ lên má Đinh Trình Hâm một cái
" Tuân lệnh, bạn trai! "
Đinh Trình Hâm sửng sốt dùng tay che chỗ vừa bị anh hôn, mặt đỏ bừng
" Đang ở ngoài đường, cậu làm gì thế! Buông tớ ra đi, người ta nhìn từ nãy tới giờ xấu hổ chết đi được. "
Mã Gia Kỳ nhìn vị bạn trai mới nhậm chức của mình hai má hồng hồng liền không nhịn được xoay người cậu lại, hai tay áp lên má người ta xoa nắn một hồi mới ngừng
" Bạn trai à, cậu đáng yêu quá đi. "
" Này, đang ở ngoài đường, cậu đừng có mà gọi loạn a! " - Đinh Trình Hâm gấp gáp bịt miệng Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ cười đến hai mắt cong cong gỡ tay Đinh Trình Hâm ra
" Được rồi, tớ dẫn cậu đi ăn để kỉ niệm ngày chúng ta chính thức trở thành người yêu. "
Mã Gia Kỳ nắm tay Đinh Trình Hâm kéo đi, còn Đinh Trình Hâm vừa đi vừa lẩm bẩm
" Vậy là tớ có bạn trai rồi à? "
" Ừ, có rồi. Chúng ta chính thức thoát kiếp FA. "
[ TG : Kết ở đoạn này cũng đẹp ghê nhỉ 🤔 ]
_____________________
Sau ngày đầu làm quen hôm đó, Mã Gia Kỳ bất ngờ phát hiện ra mình và bạn trai nhỏ thế nhưng học cùng trường, chỉ là không cùng khoa mà thôi.
" Lạ nhỉ Trình Trình, tại sao trước giờ tớ lại chưa từng gặp qua cậu trong trường nhỉ! " - Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm thắc mắc
*Đương nhiên, gặp được mới là lạ* Đinh Trình Hâm trong lòng nghĩ một đằng nhưng ngoài miệng lại trả lời một kiểu
" Tớ làm sao biết được. Chắc do chúng ta không cùng khoa nên lịch học khác nhau. "
Mã Gia Kỳ gật gù, cách giải thích này cũng hợp lí đấy. Thế là anh không nghĩ nhiều nữa.
Hôm sau đi học, thằng bạn thân bên cạnh Mã Gia Kỳ phát hiện ra người đi bên cạnh Mã Gia Kỳ là Đinh Trình Hâm thì ngạc nhiên vô cùng
Ngạc nhiên này chưa qua đã bị Mã Gia Kỳ tống cho cái ngạc nhiên khác
" Nghiêm Hạo Tường, giới thiệu với mày đây là Đinh Trình Hâm bạn trai tao! "
" Trình Trình, nó là Nghiêm Hạo Tường bạn thân tớ. "
Đinh Trình Hâm nghe anh giới thiệu liền mỉm cười, lịch sự chào hỏi lại Nghiêm Hạo Tường. Còn Nghiêm Hạo Tường đang trong cơn sốc, chỉ biết ngơ ngác chào lại
" Hai người thành đôi từ bao giờ vậy? " - Nghiêm Hạo Tường thắc mắc
" Hôm qua, là tao tán cậu ấy đó. " - Mã Gia Kỳ tự hào trả lời
Đinh Trình Hâm chỉ cười rồi quay sang Mã Gia Kỳ
" Gia Kỳ, tớ đói. "
Mã Gia Kỳ sửng sốt : " Cậu chưa ăn sáng sao? "
Đinh Trình Hâm lắc lắc đầu, Mã Gia Kỳ liền đau lòng nói
" Sao cậu không nói với tớ sớm. Đi, tớ dẫn cậu đi ăn sáng. "
Mã Gia Kỳ nắm tay Đinh Trình Hâm dẫn vào canteen trường. Nghiêm Hạo Tường ánh mắt phức tạp nhìn theo rồi cũng cất bước đi vào
Mã Gia Kỳ đưa Đinh Trình Hâm tới một cái bàn trống ấn cậu ngồi xuống rồi lập tức đi xếp hàng lấy đồ ăn sáng cho bạn trai nhỏ
Mã Gia Kỳ đi rồi, Nghiêm Hạo Tường liền ngồi xuống đối diện Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm đánh giá người trước mặt sau đó lên tiếng hỏi
" Cậu có gì muốn nói với tôi à? "
Nghiêm Hạo Tường vốn không phải người vòng vo liền hỏi thẳng
" Trước đây cậu luôn lén lút theo sau Mã Gia Kỳ là vì cậu thích nó à? "
Đinh Trình Hâm có chút ngạc nhiên : " Sao cậu biết được tôi đi theo cậu ấy? "
Nghiêm Hạo Tường nhàn nhạt đáp : " Tình cờ bắt gặp cậu lén lút theo sau bạn tôi mấy lần liền. Mà kể cũng lạ, rõ ràng hai khoa khác nhau, lịch học cũng khác nhau mà làm thế nào cậu lại có thời gian đi theo nó cả ngày như vậy? "
" Chuyện đó không quan trọng, Gia Kỳ cậu ấy có biết chuyện này không? "
" Tôi có nói nhưng có vẻ nó không để tâm lắm. "
Đinh Trình Hâm thở phào nhẹ nhõm
" Vậy cậu có thể giúp tôi giấu Gia Kỳ chuyện này được không? Xin cậu đấy! "
" Tại sao? " - Nghiêm Hạo Tường nhướn mày
" Tại...tại... ais, tóm lại là cậu giúp tôi giữ bí mật chuyện này đi. Tôi sẽ đáp ứng một yêu cầu của cậu được không? "
Nghiêm Hạo Tường còn chưa kịp trả lời thì từ đâu xuất hiện một người con trai chạy đến vỗ vai Đinh Trình Hâm
" Trình Hâm! "
" Tuấn Lâm, cậu tới rồi, ngồi đi. "
Hạ Tuấn Lâm, bạn thân cùng lớp của Đinh Trình Hâm. Nghe nói bạn mình muốn ra mắt người yêu nên chạy tới. Cậu ngồi xuống bên cạnh Đinh Trình Hâm rồi nhìn chàng trai ngồi đối diện hai người tự giới thiệu
" Xin chào, tôi là Hạ Tuấn Lâm bạn thân của Trình Hâm. Chắc cậu chính là người bạn trai mà cậu ấy muốn giới thiệu với tôi đúng không? "
Nghiêm Hạo Tường từ lúc nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đã bị tiếng sét ái tình đánh cho cháy đen không nói nên lời rồi, nên không có trả lời câu hỏi của Hạ Tuấn Lâm
Đinh Trình Hâm nghe Hạ Tuấn Lâm đoán mò mà bật cười giải thích
" Cậu đừng nói linh tinh, cậu ta tên Nghiêm Hạo Tường, là bạn thân của bạn trai tớ. Bạn trai tớ đi lấy đồ ăn sáng cho tớ rồi. "
" A, vậy hả, xin lỗi cậu nha, tớ bị nhầm. " - Hạ Tuấn Lâm đưa tay đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường cười nói : " Hạo Tường phải không, tớ tên Hạ Tuấn Lâm, rất vui được quen biết cậu. "
Sau một hồi bị thằng thần tình yêu đánh cho ngây ngất thì Nghiêm Hạo Tường đã hồi thần trở lại, vươn tay nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm
* Mềm dữ thần a* " Rất vui được gặp cậu, tôi tên Nghiêm Hạo Tường. "
Rút tay lại, Hạ Tuấn Lâm nói với hai người
" Hai cậu ngồi đây đợi, tớ đi lấy đồ ăn đã rồi quay lại liền. Lát nhớ giới thiệu bạn trai cậu cho tớ biết đấy. "
" Biết rồi, đi nhanh lên đi. " - Đinh Trình Hâm xua xua tay
Hạ Tuấn Lâm đứng dậy rời đi Nghiêm Hạo Tường liền lưu luyến rời mắt theo bóng dáng cậu, đến mức Đinh Trình Hâm gọi cũng không nghe
" Nghiêm Hạo Tường! Nghiêm Hạo Tường! NGHIÊM HẠO TƯỜNG! "
" À, hả!? "
" Hả cái gì mà hả, cậu có đồng ý giúp tôi không? "
" Được, nhưng tôi có điều kiện. "
" Nói tôi nghe thử xem? "
" Tôi muốn bạn của cậu. "
" Muốn bạn tôi? Ai? Hạ Tuấn Lâm ấy hả? Mà cậu muốn kiểu gì? "
" Tôi muốn theo đuổi cậu ấy, và cậu phải là người giúp tôi. " - Nghiêm Hạo Tường bình tĩnh nói
" Thì ra cậu thích Tuấn Lâm à, nhưng nhỡ nó có người yêu rồi thì sao? "
Nghiêm Hạo Tường nhăn mày : " Vậy thì tôi sẽ nói cho Gia Kỳ biết mọi chuyện. "
" Định mệnh, cậu chơi không đẹp tí nào! "
" Sao? Có chấp nhận không? "
" Được, thành giao. "
Thế là trong lúc hai người Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm không biết gì thì giữa Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường cũng thành công kí kết hiệp ước trao đổi.
Những ngày tháng sau đó, nhờ công sức và những thông tin tình báo của Đinh Trình Hâm mà Nghiêm Hạo Tường đã thành công rước được Hạ Tuấn Lâm về dinh... ( dinh thự = về nhà )
______________________
Đinh Trình Hâm ở trường, nhan sắc cũng thuộc hạng nhất nhì thế nên người theo đuổi cậu cũng không ít.
Bởi vì cậu và Mã Gia Kỳ học khác khoa, lịch học hầu như là khác nhau nên thời gian xuất hiện cùng nhau không nhiều lắm.
Mỗi lúc rảnh rỗi gặp nhau thì đều có Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đi cùng, cho nên việc cậu và Mã Gia Kỳ yêu nhau không được mấy người biết đến, trừ một vài người chơi thân với họ.
Hôm nay trùng hợp lớp Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đều chỉ học hai tiết buổi sáng nên anh đã rủ rê cậu cùng đi hẹn hò riêng hai người. Lớp Đinh Trình Hâm ra trước 10 phút nên cậu đã đứng dưới gốc cây trước cửa lớp anh đợi anh tan học
Nhưng Mã Gia Kỳ thì chưa thấy đâu mà Đinh Trình Hâm đã đợi được một tên tự xưng là đàn anh khối trên cùng khoa với cậu, ôm một bó hoa đến trước mặt cậu quỳ xuống tỏ tình
Mặc dù chưa đến giờ nghỉ nhưng sinh viên được ra sớm cũng không phải ít, thấy động tĩnh bên này liền kéo nhau qua xem náo nhiệt
" Trình Hâm, từ lúc em vừa đặt chân vào ngôi trường này thì anh đã để ý đến em rồi. Nhan sắc của em khiến anh mê mệt, nụ cười của em khiến anh say đắm. Trong tâm chí anh lúc nào cũng chỉ tồn tại hình bóng của em. Hôm nào tới trường mà không nhìn thấy em, hôm ấy anh liền ăn không ngon ngủ không yên. Đã ngóng trông theo bóng hình em bao lâu này, hôm nay anh lấy hết can đảm tỏ tình với em. Xin em hãy chấp nhận lời tỏ tình chân thành này của anh và cho anh một cơ hội để có thể chăm sóc em cả đời. "
Đinh Trình Hâm đứng giữa đám đông nhìn sự việc xảy ra trước mặt mà ngây ra, tình huống quái quỷ gì thế này?
" Xin lỗi, nhưng tôi có bạn trai rồi. Anh mau đứng lên đi. "
Đàn anh nghe vậy thì tỏ ra bàng hoàng, sau đó liền phủ định lời nói của cậu
" Em nói dối. Trình Hâm, em đừng lừa anh, em chấp nhận lời tỏ tình của anh đi, nhà anh rất giàu, sau này em muốn gì anh cũng chiều theo ý em mà. Chỉ cần em đồng ý thôi."
Đinh Trình Hâm mất kiên nhẫn : " Tôi không lừa anh, tôi thực sự đã có bạn trai rồi. Tôi đang ở đây đợi cậu ấy. Anh mau đứng dậy và dẹp trò này đi. "
" Anh không tin, anh đi theo em lâu như vậy có thấy em cư xử quá mức thân mật với ai đâu. Nếu hôm nay em không đồng ý thì anh sẽ không đứng dậy. "
Đinh Trình Hâm mày đẹp nhăn lại : " Anh đã tự ý theo dõi tôi, còn dám uy hiếp tôi? "
Tên đàn anh kia chột dạ : " Anh không phải cố ý theo dõi em đâu, chỉ là thỉnh thoảng mới đi theo thôi. Với lại anh cũng không uy hiếp em, nếu em không đồng ý anh thực sự sẽ quỳ ở đây không đứng lên! "
" Vậy thì cứ quỳ luôn đi. " - giọng Mã Gia Kỳ ở phía ngoài đám đông vọng vào
Mã Gia Kỳ vừa mới tan học liền nghe được tin bạn trai anh bị một tên dở hơi nào đó tỏ tình thế là liền ném lại sách vở cho Nghiêm Hạo Tường mà tức tốc chạy ra ngoài. Vừa đến nơi thì nghe được câu cuối cùng kia.
Mã Gia Kỳ, hot boy số một của trường vừa tới, hai hàng nữ sinh lập tức dạt sang hai bên, tạo đường cho anh đi qua
Mã Gia Kỳ cũng không ngần ngại, bước thẳng tới chỗ Đinh Trình Hâm đang đứng mà ôm eo cậu
" Trình Trình, đợi tớ có lâu không? "
" Không có, tớ cũng vừa mới tới. "
Tên đàn anh thấy Mã Gia Kỳ tự nhiên động chân động tay với crush của mình liền nổi cáu
" Mày là thằng nào vậy hả, sao lại ở đây phá đám chuyện của tao? Mau tránh ra một bên đi. "
Mã Gia Kỳ cũng không vừa
" Thế còn mày là thằng nào? Sao dám ở đây tỏ tình với người yêu của ông! Ngứa đòn rồi phải không? "
Mọi người xung quanh đồng loạt ồ lên vì lời nói vừa rồi của Mã Gia Kỳ. Thật không thể tin nổi, hai hot boys của trường lại là người yêu của nhau!
Tên đàn anh sắc mặt lúc trắng lúc đỏ : " Mày đừng có ở đó ăn nói linh tinh. Bằng chứng đâu mà mày dám nói em ấy là người yêu của mày hả? "
Mã Gia Kỳ mỉm cười : " Muốn bằng chứng đúng không, vậy nghe cho kĩ này. "
" Trình Trình, tớ với cậu là quan hệ gì? "
" Người yêu. " - Đinh Trình Hâm không ngần ngại đáp khiến mọi người xung quanh được một phen trợn mắt há mồm
Nhưng có vẻ tên đàn anh kia vẫn cố chấp không tin, hắn nghĩ là hai người chỉ đang giả vờ để Đinh Trình Hâm có lý do từ chối hắn mà thôi.
" Tôi không tin, hai người chỉ đang giả vờ thôi đúng không! "
Mã Gia Kỳ khinh bỉ nhìn hắn : " Giả vờ? Vậy thì mày nhìn cho kĩ những gì tao sắp làm rồi tránh xa bạn trai của tao ra! "
Mã Gia Kỳ nói xong liền quay qua nhắm ngay môi Đinh Trình Hâm hôn xuống trước ánh mắt của mọi người. Đinh Trình Hâm cũng hơi sửng sốt một chút, nhưng cũng không đẩy anh ra mà nhắm mắt tận hưởng nụ hôn này
Mọi người xung quanh lần thứ hai phải trợ mắt há mồm! Tên đàn anh kia hoá đá tại chỗ
Mã Gia Kỳ vốn chỉ định hôn nhẹ một cái rồi thôi nhưng mà khổ nỗi môi Đinh Trình Hâm vừa mềm vừa ngọt khiến Mã Gia Kỳ say đắm không thôi. Anh vươn tay lên chế trụ gáy cậu để làm sâu thêm nụ hôn này, mãi cho đến khi Đinh Trình Hâm sắp ngất đến nơi Mã Gia Kỳ mới chịu buông
" Nhìn rõ chưa? Sau này còn bất kì ai có ý định không đúng gì đó với bạn trai tôi là Đinh Trình Hâm thì đừng có trách Mã Gia Kỳ này không cảnh cáo trước! "
Mã Gia Kỳ chỉ để lại một câu như vậy rồi dứt khoát kéo Đinh Trình Hâm ra khỏi trường đi hẹn hò.
___________________
Chuyện hot boy Mã Gia Kỳ có người yêu được đồn ầm hết cả trường, bao nhiêu chàng trai cô gái thầm thương trộm nhớ anh đều đau lòng muốn khóc.
Đa số người đã được nhìn thấy người yêu Mã Gia Kỳ hôm đó đều nhất quyết chọn con đường rút lui mà chúc phúc cho họ. Nhưng đâu đó vẫn có một vài thành phần ngu ngốc, không biết sợ là gì, cứ thế đâm đầu vào con đường mà tử thần đã sắp đặt để rồi chết thế nào cũng không ai biết
Hôm nay Mã Gia Kỳ có tiết trước nên đã đi học từ sớm, Đinh Trình Hâm tới tận tiết hai mới học nên là không đi cùng với anh
Đinh Trình Hâm đang trên đường vào lớp thì bị ba tên con trai không biết ở đâu ra chặn lại. Một tên có vẻ như là kẻ cầm đầu trong số đó lên tiếng
" Mày là Đinh Trình Hâm đúng không? "
" Là tôi. Mấy cậu có việc gì sao? "
" Đi theo tao ra sau trường, tao có chuyện muốn nói với mày. "
Đinh Trình Hâm nhìn thái độ hống hách của người trước mặt liền không ưa rồi
" Tôi không quen cậu, cũng chẳng có gì để nói với cậu cả. Tránh đường. "
Đinh Trình Hâm lách qua trước mặt ba người đi lên phía trước tiếp tục vào lớp
" Là chuyện liên quan đến Mã Gia Kỳ! " - người kia thấy cậu bỏ đi liền vội lên tiếng nhằm thu hút sự chú ý của cậu
Nghe thấy tên Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm liền khựng lại
" Cậu quen anh ấy? " - Đinh Trình Hâm hỏi
" Tao quen, không chỉ quen mà còn biết rất rõ. Tao muốn nói chuyện riêng với mày, chúng ta ra sau trường đi. "
Đinh Trình Hâm đắn đo một chút quyết định đi theo ba người. Hạ Tuấn Lâm vừa vào trường đã thấy Đinh Trình Hâm đứng nói chuyện với mấy người lạ mặt, đang định gọi thì thấy bọn họ kéo nhau rời đi. Nghĩ là chuyện riêng của người ta nên cậu cũng không đi theo mà chỉ nhìn theo hướng bọn họ rời đi rồi về lớp trước.
Đinh Trình Hâm nắm chặt điện thoại trong tay, đi theo mấy người đó ra tới phía sau trường thì dừng lại
" Cậu là ai? Muốn nói chuyện gì về Gia Kỳ với tôi? "
" Tao là Vương Đức Ngọc, học cùng khoa với Mã Gia Kỳ. Tao nghe đồn mày hiện đang là người yêu của Gia Kỳ đúng không. Hôm nay tao hẹn mày ra đây là muốn nói với mày đừng mơ tưởng nữa mà hãy tránh xa Gia Kỳ của tao ra. "
Đinh Trình Hâm nhíu mày : " Cậu với Gia Kỳ có quan hệ gì mà dám ở đây nói với tôi những lời đó? "
" Tao là thanh mai trúc mã của anh ấy. " - Vương Đức Ngọc huyênh hoang nói
" Thanh mai trúc mã? Tại sao tôi chưa bao giờ nghe Gia Kỳ nhắc tới cậu? "
" Tại sao ấy à, tại vì mày không xứng để biết mọi chuyện của anh ấy. Mà nếu anh ấy không nhắc đến tao với mày thì chắc là mày cũng không biết chuyện tao với Gia Kỳ có hôn ước đâu nhỉ. "
" Cái gì? " - Đinh Trình Hâm nghe được lời này như xét đánh ngang tai : " Cậu với Gia Kỳ có hôn ước sao? "
Vương Đức Ngọc nhìn sắc mặt của Đinh Trình Hâm liền biết kế hoạch của mình thành công rồi, hắn ta tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa
" Gia Kỳ thật sự không nói chuyện này cho mày à! Chậc chậc, thật đáng thương. Để tao nói cho mày biết luôn, sang tháng tao với Gia Kỳ sẽ được hai nhà cho tổ chức lễ đính hôn. Nếu mày biết điều thì mau chóng chia tay anh ấy đi. "
Đinh Trình Hâm không tin, liên tục lắc đầu : " Cậu nói dối, nếu như anh ấy đã có hôn ước với cậu thì tại sao lại còn muốn tôi làm người yêu chứ? "
" Đơn giản là vì anh ấy muốn chơi đùa trước khi tiến tới hôn nhân nên tao để cho anh ấy thoải mái thôi. "
" Nếu đã như vậy, sao bây giờ cậu lại tới chia cắt tôi và Gia Kỳ? " - Đinh Trình Hâm nhìn Vương Đức Ngọc
" Bởi vì tao chỉ chấp nhận cho anh ấy chơi đùa thoải mái với một điều kiện là không để cho ai biết chuyện này. Nhưng hiện tại, vì chuyện um sùm của mày ngày hôm đó mà cả trường đều biết rồi, nên tao không thể để yên được nữa. "
Đinh Trình Hâm tựa tiếu phi tiếu nhìn Vương Đức Ngọc : " Thì ra là vậy. Vậy nếu tôi không chấp nhận rời xa Gia Kỳ mà cứ bám lấy cậu ấy không buông thì sao? "
Vương Đức Ngọc nghe được lời này thì vô cùng phẫn nộ : " Nếu mày dám làm vậy thì tao cũng sẽ không tiếc bỏ tiền ra thuê người làm nhục và hủy hoại cuộc đời mày đâu. Đến lúc đó, tao xem mày còn mặt mũi nào để bám lấy Gia Kỳ nữa! "
Đinh Trình Hâm không nghĩ Vương Đức Ngọc sẽ nói ra những lời khó nghe như thế. Cậu âm thầm ngắt kết nối cuộc gọi của chiếc điện thoại đang dấu phía sau lưng, cậu sợ người ở đầu bên kia nghe được sẽ không vui a
Nhưng có lẽ Đinh Trình Hâm ngắt hơi chậm, người ở đầu bên kia đã nghe được hết và đã cấp tốc chạy ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu con người rồi
___________________________
Hạ Tuấn Lâm ngồi trong lớp bắt đầu bồn chồn, đã vào tiết rồi mà Đinh Trình Hâm vẫn chưa vào lớp. Giáo viên điểm danh đến tên Đinh Trình Hâm, Hạ Tuấn Lâm đành phải đứng lên xin cho cậu vào trễ.
Điểm danh xong, Hạ Tuấn Lâm liền xin giáo viên ra ngoài, cậu muốn đi tìm Đinh Trình Hâm. Nhưng vừa ra khỏi lớp đã gặp phải Mã Gia Kỳ đang vội vàng chạy tới, theo sau còn có Nghiêm Hạo Tường
" Gia Kỳ, Hạo Tường, hai cậu chạy đi đâu mà vội vàng thế? "
Mã Gia Kỳ dừng lại liền lập tức hỏi Hạ Tuấn Lâm : " Tuấn Lâm, Trình Trình của tớ có trong lớp không? "
" Cậu tìm Trình Hâm à, cậu ấy không có ở trong lớp. Tớ cũng đang đi tìm cậu ấy đây. Lúc nãy thấy cậu ấy đi chung với ba người con trai nữa mà tớ không quen, không biết là họ đi đâu rồi. "
" Cậu nói cái gì! Đi với ba người lận sao? Cậu ấy đi về hướng nào cậu biết không? "
" Họ ra phía sau trường thì phải. "
Mã Gia Kỳ vừa nghe được đáp án liền tức tốc chạy đi, để lại Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đứng ngơ ngác với nhau
" Hạo Tường, cậu ấy làm gì mà gấp vậy? Hay là Trình Hâm bị gì rồi? "
" Tớ không biết, lúc nãy nó nhận được một cuộc điện thoại khá dài, nó nghe nhưng chẳng thấy nó nói gì. Nghe xong nó liền cuống lên chạy một mạch ra ngoài trong khi giáo viên vừa bước vào lớp. Tớ thấy thế cũng bỏ học chạy theo luôn. "
" Thế thì chúng ta mau chạy theo cậu ấy xem thế nào đi. "
Hạ Tuấn Lâm nói xong liền nắm tay kéo Nghiêm Hạo Tường cùng chạy theo Mã Gia Kỳ...
Khi ba người Mã Gia Kỳ tìm được Đinh Trình Hâm thì thấy cậu đang ngồi bó gối ở một bên bãi cỏ không biết đang suy nghĩ cái gì. Cách đó không xa, có ba người giống như vừa bị đánh cho bầm dập, miệng bị dính băng dính rồi còn bị trói chung lại như cái bánh tét vứt ở một bên đang không ngừng giãy dụa
" Trình Trình. " - Mã Gia Kỳ chạy lại bên cạnh cậu
Đinh Trình Hâm nghe tiếng thì quay đầu : " Gia Kỳ, sao cậu tới đây? "
Khoảnh khắc Đinh Trình Hâm quay đầu, Mã Gia Kỳ hoảng hốt phát hiện bên má trái của Đinh Trình Hâm có một vết bầm nhỏ
" Trình Trình, cậu bị thương rồi! " - Mã Gia Kỳ vừa lo lắng vừa đau lòng ôm lấy mặt bạn trai : " Cậu có đau không? Mau nói cho tớ biết, cậu còn bị thương chỗ nào nữa không? "
" Tớ không sao đâu, chỉ có mỗi vết đó thôi. " - Đinh Trình Hâm mỉm cười trấn an Mã Gia Kỳ
Nhưng Mã Gia Kỳ có vẻ như không tin lắm, vẫn cố hỏi đi hỏi lại : " Cậu thật sự không sao đúng không? Nếu như đau ở đâu thì phải bảo tớ, tớ đưa cậu tới bệnh viện. "
" Tớ thật sự không sao, người có sao là cái vị có hôn ước với cậu kia kìa. " - Mặc dù Đinh Trình Hâm không tin lời Vương Đức Ngọc nói, nhưng chuyện này cậu vẫn để trong lòng nha
Mã Gia Kỳ nhăn mày : " Hôn ước ở đâu ra chứ! Cậu đừng có nghe thằng đó nói linh tinh! "
Động đến chuyện có liên quan đến Mã Gia Kỳ thì lòng dạ Đinh Trình Hâm liền có chút hẹp hòi : " Sao lại gọi người ta là thằng. Người ta tự xưng là thanh mai trúc mã của cậu đó. "
Mã Gia Kỳ nhìn bộ dáng ghen tuông của Đinh Trình Hâm không hiểu sao lại thấy đáng yêu chết đi được : " Trình Trình, tớ đã bảo cậu đừng nghe người khác nói bậy mà. Cậu ta là ai tớ còn chẳng biết thì lấy đâu ra thanh mai với trúc mã chứ. "
Đinh Trình Hâm vẫn chưa chịu dừng, bĩu môi nói : " Nhưng chính miệng cậu ta nói thế, cậu cũng nghe rồi mà. "
Mã Gia Kỳ dùng hai tay giữ mặt Đinh Trình Hâm, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình
" Trình Trình cậu nghe cho kỹ đây. Tớ, Mã Gia Kỳ hôm nay ở đây dưới sự chứng giám của trời đất và hai người bạn Tường Lâm của chúng ta xin thề với cậu. Mã Gia Kỳ này từ nhỏ đến giờ, không có thanh mai trúc mã, càng không có hôn ước với bất kì ai, và đặc biệt không có mối tình đầu nào khác ngoài Đinh Trình Hâm. Từ trước tới nay, trong lòng tớ chỉ có cậu và từ giờ về sau cũng chỉ có mình cậu. Nếu tớ nói sai một câu liền bị trời phạt. "
Nghe Mã Gia Kỳ nói đến đây Đinh Trình Hâm liền bịt miệng anh lại : " Cậu không cần phải thề, tớ tin cậu. "
Mã Gia Kỳ gỡ tay Đinh Trình Hâm xuống, xúc động đặt lên môi bạn trai một nụ hôn thật ngọt ngào.
Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm ở phía sau đều nhìn thấy hết. Nghiêm Hạo Tường giơ tay che lại mắt Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm cũng học theo giơ tay che lại mắt Nghiêm Hạo Tường.
Thế là tình cảnh nơi này bây giờ chính là phía trước một cặp ngọt ngào, phía sau một cặp kì quái, bên cạnh có ba cái bóng đèn 1000w bị buộc chung một chỗ ép ăn cơm tró free.
*5 phút sau
" Gia Kỳ, mấy người kia phải xử lý làm sao đây? "
Mã Gia Kỳ đỡ Đinh Trình Hâm từ dưới đất đứng lên rồi cùng cậu qua đó. Anh nhìn ba tên ngồi dưới đất hỏi Đinh Trình Hâm
" Trình Trình, lúc nãy tên nào nói với cậu những lời đó? "
" Là cậu ta. " - Đinh Trình Hâm dùng chân đá đá Vương Đức Ngọc
Mã Gia Kỳ ngồi xổm xuống, giật miếng băng dính trên miệng cậu ta ra một cách thô bạo. Vương Đức Ngọc bị đau kêu thành tiếng
Mã Gia Kỳ nhìn người trước mặt : " Cậu tên gì? "
Vương Đức Ngọc được người mình thích hỏi thăm liền cảm thấy lâng lâng : " Tớ tên Vương Đức Ngọc, cùng một khoa với cậu nhưng học ở lớp bên cạnh. Gia Kỳ tớ thích cậu, thích cậu lâu lắm rồi. "
Mã Gia Kỳ mặt không cảm xúc nhìn người đang tỏ tình với mình, Đinh Trình Hâm thì không được bình tĩnh như thế. Cậu bực bội đá vào chân Vương Đức Ngọc một cái khiến cậu ta đau đến nhăn nhó
Mã Gia Kỳ dung túng, coi như không thấy hành động vừa rồi của Đinh Trình Hâm, vẫn thản nhiên hỏi Vương Đức Ngọc
" Nghe nói cậu trước mặt bạn trai tôi tự xưng là thanh mai trúc mã của tôi, đã thế còn có hôn ước. Tại sao tôi là đương sự mà lại không biết chuyện này? Cậu giải thích cho tôi xem nào! "
" Sao cậu biết được chuyện này? " - Vương Đức Ngọc ngạc nhiên khi Mã Gia Kỳ hỏi như thế
Bởi vì chuyện này do hắn bịa ra, hắn cũng chỉ mới nói cho Đinh Trình Hâm và hai người đi cùng hắn nghe mà thôi. Chẳng lẽ là Đinh Trình Hâm nói?
" Gia Kỳ, thật ra chuyện này tớ...tớ chỉ bịa ra để lừa Đinh Trình Hâm mà thôi. "
" Tại sao muốn lừa cậu ấy? "
" Bởi vì tớ thích cậu, tớ muốn Đinh Trình Hâm chia tay với cậu để tớ có cơ hội. Âm thầm dõi theo, quan tâm cậu lâu như vậy mà người ở bên cạnh cậu lại là cậu ta khiến tớ không cam tâm. "
" Thì ra là cậu! " - Mã Gia Kỳ thốt lên một câu không liên quan khiến mọi người khó hiểu
" Hả, cậu có ý gì? " - Vương Đức Ngọc hỏi lại
" Thì ra cậu chính là tên biến thái luôn theo dõi tôi mà Hạo Tường nhắc đến. " - Mã Gia Kỳ gật gù cảm thán
Đinh Trình Hâm đứng bên cạnh nghe Mã Gia Kỳ nói mà tự thấy nhột. Còn Nghiêm Hạo Tường chỉ biết ho khan một tiếng, quay qua nhìn trời. Hai người đều biết là Mã Gia Kỳ đã hiểu lầm rồi, nhưng họ đều ăn ý mà không nói ra, cứ để người khác chụp thay cái mũ biến thái này đi.
Vương Đức Ngọc mặc dù cảm thấy không đúng lắm, nhưng cũng không phản bác. Cậu ta nhìn Mã Gia Kỳ nói
" Gia Kỳ, nếu cậu đã biết tâm ý của tớ rồi thì có thể cho tớ câu trả lời mà tớ muốn không? "
" Cậu muốn tôi chia tay với Trình Trình mà quay sang chấp nhận cậu sao? "
Vương Đức Ngọc lập tức gật đầu lia lịa, Đinh Trình Hâm thì trừng mắt nhìn ót Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ thu lại nụ cười đùa cợt trên mặt nhìn Vương Đức Ngọc : " Vậy thì làm cậu thất vọng rồi. Câu trả lời của tôi là không! "
Vương Đức Ngọc mặc dù biết rõ 90% câu trả lời của Mã Gia Kỳ sẽ là như vậy nhưng vẫn cố gắng hỏi lý do
" Tại sao chứ, cậu ta hơn tớ ở điểm nào? "
" Không phải vấn đề hơn thua. Nam nhân Mã gia sinh ra đều là người chung thủy, Mã Gia Kỳ này một khi đã nhận định Đinh Trình Hâm thì từ giờ đến cuối đời cũng chỉ có duy nhất một mình Đinh Trình Hâm mà thôi. Cho dù cậu ấy có như thế nào đi chăng nữa thì cũng là người mà Mã Gia Kỳ tôi đã chọn, người khác 1% cơ hội để thay thế cũng không có đâu! "
Mã Gia Kỳ nói nghiêm túc như thế ngoài việc giải thích cho Vương Đức Ngọc ra thì cũng là để nói cho Đinh Trình Hâm nghe. Đúng như mong đợi, Đinh Trình Hâm cảm động đến đỏ hoe cả mắt rồi!
_____________________
Sau lần đó, không còn cái đứa mất não nào đến làm phiền cuộc sống tình yêu học đường đầy hạnh phúc của đôi bạn trẻ nữa.
Vài năm sau khi cả hai ra trường, Mã Gia Kỳ chính thức dùng một hôn lễ siêu bự và một dàn siêu xe rước Đinh Trình Hâm về chung một nhà.
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cưới nhau được hai năm mà cuộc sống vẫn ngọt ngào như hồi mới yêu.
Hôm nay là kỉ niệm 10 năm ngày đầu tiên hai người chính thức trở thành người yêu. Mã Gia Kỳ quyết định nghỉ làm một ngày ở nhà với bảo bối của mình. Anh đích thân xuống bếp làm một bàn đồ ăn thật thịnh soạn cùng bảo bối ăn mừng ngày kỉ niệm.
Sau khi ăn xong, hai người cùng ra ghế sofa xem tivi. Mã Gia Kỳ ngồi trên ghế, Đinh Trình Hâm gối đầu lên đùi anh lẳng lặng xem. Một lúc sau bỗng nhiên Đinh Trình Hâm lên tiếng
" Gia Kỳ, anh còn nhớ ngày đầu tiên hai chúng ta gặp nhau như thế nào không? "
Mã Gia Kỳ vuốt ve khuôn mặt Đinh Trình Hâm nói : " Đương nhiên anh nhớ, lúc đó khi vừa nhìn thấy em anh liền biết mình đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Thế nên anh mới không thèm suy xét mà chấp nhận ném luôn Á Hiên cho thằng nhóc Diệu Văn để có thể ôm được em về đấy. "
Đinh Trình Hâm nghe Mã Gia Kỳ nói mà cười khúc khích : " Thật ra đó không phải lần đầu tiên em gặp anh đâu. "
" Hả, ý em là em đã gặp anh trước đó rồi sao? "
Đinh Trình Hâm nằm trên đùi Mã Gia Kỳ gật đầu : " Ngày đầu tiên nhập học thì ánh mắt em đã bị anh thu hút rồi, đến lúc biết được anh không chỉ khác lớp mà còn còn khác cả khoa nữa khiến em rất buồn. Kể từ ngày đó, chỉ cần rảnh rỗi là em liền đi tìm kiếm bóng dáng anh. "
Đinh Trình Hâm ngừng một chút lại nói tiếp
" Thật ra, người đi theo sau anh mà bị Hạo Tường phát hiện ra năm đó không phải Vương Đức Ngọc. "
Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm : " Người đó là em sao? "
Đinh Trình Hâm lại lần nữa gật đầu : " Vì không biết phải dùng lí do gì để làm quen với anh nên chỉ có thể âm thầm đi theo phía sau anh mà thôi. Đó là lí do vì sao trước ngày chúng ta chính thức quen nhau, anh không gặp được em ở trường. Bởi vì những lúc đó em đều ở sau lưng anh âm thầm quan sát anh. "
Mã Gia Kỳ xoa tóc Đinh Trình Hâm nói nhỏ đủ hai người nghe : " Bảo bối, em vất vả rồi. Anh yêu em "
" Em cũng yêu anh. "
[ END ]
Đọc rồi là phải like đó nha ❤. Lời văn còn non lắm, mọi người đọc tạm nha.
Mọi người kêu tôi tiếp tục viết truyện ngắn, tôi định viết mấy trăm chữ cho mọi người đọc chơi chơi thôi. Ai dè viết hăng quá viết tới mấy nghìn chữ lận.
Mọi người có thấy tôi viết truyện ngắn tốt hơn viết truyện dài hay không? Hay là tôi bỏ viết truyện dài chuyển qua viết truyện ngắn thôi nhỉ?