( Đoản SE) Hãy để em đi cùng anh
Tác giả: Seori
Một buổi tối ngày cuối năm, trời mưa tầm tã.
- Tại bệnh viện XX-
Trên chiếc giường nhỏ, một người phụ nữ thân hình gầy gò, đang hướng đôi mắt của mình về phía cửa sổ, lặng nhìn từng giọt nước đọng lại, nặng nề trượt dài trên mặt kính. Mưa xối xả, đập vào từng khung cửa kính của bệnh viện. Căn phòng trắng toát mặc dù đã được đóng kín nhưng đâu đó vẫn cảm nhận được cái không khí lạnh ẩm tràn vào. Đôi mắt ấy vẫn trân trân nhìn ra bầu trời xám xịt ngoài kia, vô hồn và không còn chút hi vọng...
- " Mẹ, sao chưa ngủ ?"
Câu hỏi cộc lốc phát ra từ phía cửa phòng bệnh, làm con người trên giường kia chuyển ánh nhìn.
- " Khụ, Tiểu Chính... đến rồi à. Mau lại đây ngồi".
Cô nở nụ cười yếu ớt, thiếu sức sống chào đón cậu con trai của mình.
-" Mẹ, có đỡ hơn chưa? "
- " Vẫn vậy" - cô đáp
Nhìn con trai mình, cô đoán có vẻ như nó lại đội mưa chạy đến đây rồi, dù đã cố xử lí sao cho không để bị phát hiện nhưng làm sao mà cô lại không biết được chứ. Trong lòng chua xót, cô cất giọng thỏ thẻ:
-" Tiểu Chính, mẹ... xin lỗi con, vì đã không thể cho con cuộc sống như bao người khác".
Cậu nhóc ngồi đó, im lặng.
- " Nếu năm đó, mẹ không cố chấp thì có lẽ bây giờ con cũng đã không phải khổ sở thế này".
- " Để con đi cắt trái cây" - Tiểu Chính tiến về chiếc bàn nhỏ, lấy dao gọt quả.
Cô ngượng ngùng, dường như muốn nói thêm.
-" Hay... con cứ mặc kệ... mẹ đi. Trở về với ba con, sống một cuộc sống tốt hơn. Ở bên mẹ thế này, tương lai con không thể phát triển..."
Nói ra điều này mà lòng cô như có hàng ngàn vết dao đâm vào, nhưng biết làm sao được, chỉ có thể trách cô vô dụng, ốm yếu, không thể lo cho con, nên tốt nhất cũng không nên làm ảnh hưởng tương lai thằng bé. Bỗng, tiếng đập bàn mạnh làm cô giật mình.
-" Đừng có bảo con quay về với kẻ khốn nạn đó. Người có lỗi là ông ta, không phải mẹ" - Tiểu Chính gắt gỏng
Cô thẫn thờ nhìn con, kìm lại nước mắt. Suốt cuộc đời đầy bất hạnh của mình, Tiểu Chính chính là ánh sáng duy nhất mà Thượng đế ban tặng để cứu rỗi phần bóng tối bủa vây quanh cô, đến những ngày này thật may mắn vì cô có con trai bên cạnh. Cô mỉm cười hạnh phúc như đáp lại cậu. Tiểu Chính thấy nụ cười của mẹ thì lại thở dài:
-" Được rồi, mẹ ăn trái cây rồi nằm nghỉ đi. Con có chuyện cần nói với bác sĩ".
- " Được, được. Mau đi"- Cô xua tay
Tiếng cửa phòng đóng lại. Cô nằm trên giường bệnh, suy nghĩ mông lung, chợt vô thức lại nhớ đến bóng hình người ấy, người mà cô đã thề kết tóc trăm năm. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má, cô thầm trách con người sao có thể bội bạc, vì một kẻ thứ ba mà tan nát những gì cô đã vun vén suốt mười mấy năm, để bây giờ đứa trẻ cô coi như mạng sống phải vất vả lăn lộn trải đời thay vì vô tư, hồn nhiên tận hưởng cuộc sống. Nhớ lại năm đó...
Cô là một cô gái xinh xắn, thông minh, nhanh nhẹn, là hình mẫu của nhiều nam sinh trong trường. Nhưng cô lại trót phải lòng một chàng trai thư sinh, hiền lành không quá nổi bật. Và anh cũng đã lỡ đem lòng ngưỡng mộ cô. Hôm đó là một buổi chiều đầy nắng, gió thổi nhè nhẹ. Trong căn phòng học vắng người, có đôi nam nữ đứng đối diện nhau.
" Tôi... th..thích cậu"- Người con trai cúi gằm mặt, ấp úng lên tiếng.
- " May quá, tôi cũng phải lòng cậu".
Anh bất ngờ ngẩng mặt, đón lấy anh là nụ cười đẹp tựa thiên sứ, cùng cái gật đầu nhẹ nhàng. Một không gian, hai con người, một hạnh phúc. Hai người ôm nhau rất lâu, như thể đó là lần cuối được ôm người mình thương vậy. Sau hôm đó, cô và anh trở thành cặp đôi đẹp nhất trường, là một cặp trai tài gái sắc. Anh vì có cô ở bên cạnh mà cũng dần trở nên hoạt bát, phát huy được nhiều khả năng thiêm bẩm. Năm tháng thanh xuân cứ thế trôi qua với một tình yêu ngày càng lớn dần. Cho đến cái ngày mà họ ra trường, thì cũng là lúc anh nhận được giấy báo du học. Cô đã buồn biết nhường nào khi biết tin sắp phải xa người mình yêu, nhưng cô không muốn tài năng của anh bị bỏ lỡ. Nén đau thương, cô vui vẻ khuyên nhủ anh:
-" Anh phải đi du học cho em. Đây là cơ hội của anh, tuyệt đối không thể bỏ qua" - cô quả quyết
-" Nhưng vậy thì chả phải hai chúng ta sẽ xa nhau sao?"
-" Không sao, 2 năm đối với em là quá ngắn. Anh cứ đi, em ở đây chờ anh".
- " Đêm trước ngày anh khởi hành, đến nhà anh nhé?"
Cô nghe anh hỏi, trong lòng bồi hồi không yên:
- " Dạ.. vâng"
Thấm thoắt cũng đã một tháng từ ngày tốt nghiệp. Hôm nay là ngày cuối họ bên nhau. Đêm đó, cô nằm trong vòng tay anh, tràn ngập hạnh phúc. Hai người đã trao hết tất cả cho nhau, cùng hòa làm một. Sáng hôm sau, cô đã xin phép không tiễn anh ra sân bay, vì cô sợ cô sẽ không kìm được lòng mà khóc trước mặt anh mất, cô muốn anh đi với tâm trạng vui vẻ, cô sợ anh nhìn thấy cô đau khổ như vậy lại không đành lòng.
Từ khi anh qua nước ngoài, hôm nào cô cũng nhắn tin hỏi han. Những ngày đầu, tin nhắn đến với tần suất dày đặc, cô thầm nghĩ :" Hai năm như vậy thì cũng không khó". Nhưng sau dần sau dần, những tin nhắn từ bên anh đã vơi dần đi, thậm chí là không trả lời, điều này làm dấy lên trong cô sự sợ hãi, nhưng rồi cô cũng tự trấn an, có lẽ là do anh bận quá, không thể hồi đáp. Và rồi cô cũng hạn chế lại, bớt nhớ về anh mà lo tập trung vào công việc của mình.
Ngày XX tháng YY năm 2***
Cô đón nhận tin vui : Cô đã mang thai rồi. Là một bé trai, là con của cô và anh. Lúc nhận được tin, cô vui mừng khôn xiết, định báo ngay cho anh nhưng lại sợ làm phiền nên cô thôi, để dành sự bất ngờ này làm quà mừng anh về nước vậy. Trong suốt thời gian đó, cô vừa làm vừa học với mong muốn đỡ đần anh trong cuộc sống sau này. Nhờ có mẹ nên cô cũng bớt khó khăn phần nào. Dòng thời gian xô bồ, cô lâm bồn rồi sinh con. Ông trời đã mang tặng cô một bé trai kháu khỉnh, khỏe mạnh. Nhìn đứa nhỏ nằm bên cạnh đang thiu thiu ngủ, cô bất giác mỉm cười:
- " Giống y hệt ba con"
.....
........
............
Hôm nay là ngày cô mong chờ nhất, ngày mà người cô hằng mong nhớ trở về. Cô thức dậy từ sớm để sửa soạn, rồi âu yếm nhìn đứa nhỏ:
-" Tiểu Chính ngoan, hôm nay ba con về nước đó. Con sẽ được gặp ba con sớm thôi. Ông ấy là một người vô cùng đẹp trai, vô cùng tuyệt vời và là chồng yêu của mẹ, haha"
Cô cứ như trẻ con được người lớn cho quà vậy, háo hức không giấu nổi nữa rồi. Sau khi gửi con qua bên ngoại, cô nhanh chóng bắt xe ra sân bay. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là cô sẽ được vòng tay lớn ấy ôm vào lòng rồi, nghĩ đến đây cô lại vô thức cười một mình, thật mong chờ quá đi ~
- Tại sân bay quốc tế 🌏-
Cô đứng chăm chú theo dõi từng chuyến bay hạ cánh. Lục lại tin nhắn anh chuyển cho cô, đọc kĩ lại số hiệu thì cùng lúc tên chuyến bay của anh cũng hiện lên. Cô vui mừng khôn xiết, lật đật chỉnh lại đầu tóc, thoa thêm chút son. Sau một hồi ngó ngang ngó dọc, cô cũng đã tìm được bóng hình quen thuộc trong biển người. Cô chạy lại phía người mình thương, nhưng đập vào mắt cô là cảnh tượng anh đang tay trong tay với người con gái khác, ngọt ngào nhưng anh đã từng đối xử với cô. Thế giới trong cô như sụp đổ, tay chân cô bủn rủn, cô thực sự không muốn tin vào mắt mình. Nhưng cuối cùng, tình yêu vẫn khiến cô tin vào anh dù chỉ là một chút. Hít một hơi thật sâu, cô bước về phía đôi nam nữ kia, cất giọng:
-" Xin chào! Mừng anh về " - cô nở nụ cười gượng
Người trước mắt, cô từng yêu biết bao, giờ lại nhìn cô một cách lãnh đạm, có vẻ anh đã biết trước mọi chuyện. Tim cô nhói lên, cô muốn khóc lắm, muốn hỏi anh tất cả mọi chuyện đang diễn ra lắm nhưng cô không muốn đôi bên khó xử. Cô tiếp tục, giọng nói đã run run:
-" Người này... là.. sao vậy anh?"
-" Như em thấy"
Nhận được câu trả lời, cô chết lặng. Đôi chân không thể đứng vững, lúc cô té xuống đã có bàn tay đưa ra đỡ lấy. Là anh đỡ cô, nhưng tại sao anh lại làm vậy. Cô thật sự không hiểu, cô một lòng một dạ đợi anh, sinh cho anh một đứa con, làm việc vất vả vì anh, vậy mà món quà anh tặng cô ngày trở về lại là cảnh này sao? Rốt cuộc cô đã làm sai gì chứ ?!
Anh ghé vào tai cô, thì thầm một câu rồi bỏ đi cùng người bên cạnh.
Cô đứng đó một hồi lâu, cảm xúc lẫn lộn.
.......
.......
Về đến nhà, cô lao thẳng vào phòng, đập phá tất cả đồ đạc. Cô gào khóc, khóc đến thảm thương. Ba chữ :" Chia tay đi" cứ văng vẳng bên tai làm cô thêm đau đớn. Cô hận anh, chẳng nhẽ tất cả kỉ niệm thời thanh xuân, bốn năm bên nhau, hai năm đợi chờ, giọt máu cốt nhục kia cũng không bằng một người đến sau. Cô nằm sõng soài giữa những đồ vật đã vỡ, không ngừng chửi rủa, oán trách.
Đã ba ngày, cô không bước chân ra khỏi phòng. Mẹ cô lo lắng không biết vì sao mà không thấy con gái đến đón cháu, liền chạy qua xem tình hình. Đứng trước cửa, bà cất tiếng gọi con nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Sự lo sợ lấn át tâm trí, bà ngay lập tức gọi thợ phá khóa đến. Sau khi đã thành công mở được cửa phòng, mọi người hốt hoảng khi thấy cô gái đang nằm thoi thóp trong góc phòng, bên cạnh những viên thuốc rơi vãi khắp sàn. Cô nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, thì ra cô đã tự tử bằng thuốc ngủ, may là kịp thời cứu được nên đã qua cơn nguy kịch. Sau khi làm thủ tục nhập viện, mẹ cô bước vào thăm cô.
-" Sao con lại dại dột như vậy hả?"
-" Sao mẹ không để mặc con chết ?"- cô hờ hững
-" Con bé này điên rồi sao? Rốt cuộc có chuyện gì? Nếu con còn coi bà già này là mẹ thì mau nói ra".
Cô ôm chầm lấy bà, đem chuyện ấy kể ra mà khóc như một đứa trẻ. Bà cũng ôm lấy cô vỗ về, động viên:
-" Mẹ biết con đau, nhưng con không thể làm vậy. Con còn cả tương lai phía trước cơ mà. Cả Tiểu Chính nữa, con định biến nó thành trẻ mồ côi không cha không mẹ luôn sao?"
Nghe đến hai chữ Tiểu Chính, cô như sực tỉnh. Những ngày qua vì quá đau khổ mà cô quên mất đi đứa con trai, dù là con của người đã bỏ rơi cô nhưng thằng bé cũng là do cô dứt ruột đẻ ra, nó không có tội tình gì trong chuyện của người lớn cả. Cô như hiểu ra
-" Xin lỗi mẹ, là con sai, là con nông cạn".
-" Hiểu ra rồi thì tốt. Đừng có lãng phí mạng sống của mình như vậy".
-" Mẹ, xin hãy giúp con chuyện này. Hãy hẹn anh ấy giúp con, ba ngày sau, tại X".
Nhận được cái gật đầu từ mẹ, cô yên tâm nằm xuống.
-* Lần cuối cùng, rồi mình sẽ chấm dứt mọi chuyện*
Đến ngày hẹn, cô trong bộ đồ giản dị ngồi đợi anh tại nơi quán nước thân quen. Anh bước đến, ngồi xuống:
-" Có chuyện gì ?"
Cô nhìn anh, trông anh tiều tụy hơn thì phải, trong chiếc áo phông rộng cành làm anh gầy hơn.
-" Anh nhớ nơi này không ?"
- " Nhớ.., là nơi chúng ta hay đến lúc còn yêu".
- " Anh thật sự đã cạn tình sao ? Dù chỉ là một chút"
-" Ừm, đúng vậy. Đây coi như là bồi thường suốt quãng thời gian qua " *đưa ra một cọc tiền dày*
-" Tôi không cần số tiền bố thí của anh"
Nói rồi cô đưa ra một tấm hình cô chụp chung với con
- " Đây là con trai chúng ta, gần 1 tuổi rồi"
- " Thật đẹp" - anh cười nhẹ
Thoáng chốc, cô hẫng đi một nhịp. Cô nhận ra cô còn yêu anh nhiều lắm, yêu nhưng cũng thật hận. Trớ trêu làm sao mà cái yêu ấy nó lại lớn hơn chữ hận.
- " Chúng ta... vẫn còn tiếp tục được chứ...?"
Cô nhìn anh, đáy mắt chất chứa niềm hi vọng nhưng câu trả lời lại lần nữa làm cô thất vọng
- " Không thể. Xin lỗi và cảm ơn em. Chấm dứt ở đây thôi"
Dứt câu, anh quay người rời đi, để mặc cô còn đang thẫn thờ. Cô cắn môi gục mặt xuống bàn, để rơi những giọt nước mắt, chấp nhận buông bỏ tình cảm. Cô dẫu đã biết nhưng sao vẫn một mực cố chấp níu kéo như thế, tưởng rằng sau khi anh thấy hình của con thì sẽ thay đổi suy nghĩ, trở về bên cô. Nhưng cô vẫn không biết một điều, anh ở bên đường nhìn cô như vậy, cũng đã khóc rất nhiều.
Kể từ ngày hôm đó, cô bán mạng cho công việc, mặc cho sức khỏe có xuống dốc, cô cứ vùi đầu vào làm. Cô mượn công việc để quên đi anh, vừa muốn lo cho con trai ăn học. Nhưng xã hội hiện tại khắc nghiệt, cô muốn trang trải cuộc sống ổn định đã khó, nói chi là dư dả. Nhưng ngôi nhà nhỏ vẫn luôn ngập tràn tiếng cười của hai mẹ con, coi như cũng gọi là bình yên. Nhưng một lần nữa, cô lại bị số phận trêu đùa. Trong một lần làm việc, cô đã rơi vào hôn mê, khi tỉnh dậy và nhận được tờ giấy từ tay bác sĩ, cô lẩm nhẩm dòng chữ Suy tim giai đoạn cuối, cô cảm thấy thế giới này sao lại tàn nhẫn đến vậy, chút niềm vui mỏng manh cuối cùng này cũng muốn cướp của cô sao. Thêm chục năm nữa chạy qua, người con gái xuân sắc năm nào bây giờ chỉ còn cơ thể gầy rộc, mái tóc đã thưa bớt do tác dụng phụ của thuốc, cô đang cố gắng giành giật sự sống hằng ngày.
*****
Trở về thực tại, cô kết thúc dòng hồi tưởng. Bây giờ cô nhớ anh da diết. Nhớ người bỏ rơi mình trong lúc cận kề cái chết, thật nực cười làm sao.
*Cạch*
Tiểu Chính bước vào phòng, nét mặt trầm buồn, như sắp khóc đến nơi. Cậu lững thững đi về phía giường cô nằm. Cô thấy vậy cũng gắng gượng ngồi dậy, tựa vào tường. Cô đã đoán được phần nào những lời bác sĩ nói, âu yếm nhìn con
- " Mẹ còn bao nhiêu thời gian?"
-" Đừng nói vậy, con nhất định sẽ không cho phép mẹ bỏ con đi đâu !" - cậu nắm chặt tay cô-
-" Con trai ngoan, mẹ may mắn khi có con bên cạnh. Sau khi mẹ không còn, hãy lấy số tiền mẹ cất trong chiếc tủ nhỏ ở phòng kho mà sống tiếp con nhé. Số tiền đó thuộc về con, nhất định phải kiên cường sống tiếp, sống cho cả mẹ, nhé ?"
- " Không, mẹ phải ở cùng với con. Con sẽ lấy số tiền đó chữa bệnh cho mẹ, chỉ cần tìm một người tình nguyện hiến tim thôi, hức.."
Bàn tay cô ướt đẫm nước mắt của Tiểu Chính, cô cũng không nén được nước mắt.
- " Đừng vất vả vì mẹ nữa, con xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Mẹ biết Tiểu Chính của mẹ mạnh mẽ, con không dễ dàng bị quật ngã. Người mẹ này coi như cũng đã an tâm rồi."
- "Con sẽ đi cầu xin ông ta. Mẹ phải sống. Con nhất định sẽ làm mọi cách để cứu mẹ".
- " Khônggg, Tiểu Chính. Nếu con làm vậy, mẹ sẽ từ mặt con ngay lập tức. Hoặc mẹ sẽ chết ngay tại đây cho con xem".
Cậu nghe vậy thì dừng lại, gục xuống nền đất lạnh nà trách móc
-" Mẹ là đồ độc ác, tại sao mẹ lại như vậy hả. Mẹ ác lắm, mẹ sinh con ra rồi lại muốn bỏ con. Con ghét mẹ, hức...hức"...
-" Mẹ xin lỗi.. xin lỗi con nhiều lắm" *nức nở*
Sự đau thương bao trùm căn phòng nhỏ, hai con người chung một nỗi đau, đều sợ phải rời xa người mình yêu thương nhất...
Một tuần trôi qua, cô càng ngày càng yếu, bây giờ cô khó khăn lắm mới có thể tự đi một đoạn ngắn, cô dường biết thời gian của mình cũng không còn nhiều.
Bầu trời đã ngả màu xám tối, cô ngồi trên giường chậm rãi tỉ mỉ đan chiếc khăn tặng cho cậu con trai của mình. Cô hi vọng món quà này sẽ thay cô ở bên Tiểu Chính, cũng như là kỉ vật cuối cùng cô dành cho con. Không gian im lặng bỗng chốc bị phá tan bởi âm thanh phát ra từ cậu
-" Mẹ... mẹ ơiiii. Mẹ, con có cái này cho mẹ xem"
-" Từ từ nào, có chuyện gì thế?"
Cậu nhào đến, mặt mừng rỡ nói:
-" Có người tình nguyện hiến tim rồi mẹ, lạ thay lại trùng khớp mọi điều kiện. Con cũng chuẩn bị tiền hết rồi, mẹ có thể phẫu thuật rồi".
- " Thật...thật sao? Ai lại có thể tốt như thế?"
- " Con đã xin phép được gặp mặt người đó để được hậu tạ nhưng lại bị từ chối, bác sĩ cũng không tiết lộ thông tin. Họ chỉ nhắn rằng mong hai ta có thể sống tốt".
-" Mừng quá, vậy là mẹ có thể ở bên con thêm thời gian nữa rồi"
Hai mẹ con vui mừng khôn xiết ôm nhau trong hạnh phúc, có lẽ ông trời cũng đã lắng nghe tiếng lòng của cô rồi.
......
........
Cuối cùng cũng đến ngày cô bước vào phòng mổ. Đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết, cô thở nhẹ một hơi, quay lại nhìn Tiểu Chính lần nữa rồi tiến hành làm thủ tục. Nằm trên chiếc giường đang được đẩy vào phòng phẫu thuật, cô nhìn qua giường bên cạnh, là ân nhân của cô. Tiếc là người đó không lộ mặt. Cô tự nhủ sẽ sống thật tốt, để không uổng phí trái tim này.
Ca phẫu thuật bắt đầu. 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng trôi qua...
Tiểu Chính bên ngoài chưa một lần rời ánh mắt khỏi cánh cửa phòng bệnh, trong lòng lo lắng không thôi, thầm cầu nguyện cho mẹ cậu mọi sự bình an.
4 tiếng, 5 tiếng..... Bíp... Bípp
Phẫu thuật kết thúc thành công, cô được chuyển về phòng hồi sức. Tiểu Chính lúc này thân thể rã rời nhưng vẫn cố chạy theo xem tình hình của mẹ. Nhìn thấy mẹ có vẻ ổn, cậu mới có thể thả lỏng, đi theo bác sĩ làm thủ tục.
Cô hồi phục rất nhanh, sức khỏe cũng chuyển biến theo hướng tích cực. Sau một tháng theo dõi ở bệnh viện, cô cũng được cho phép xuất viện. Trong lúc đang soạn đồ, có một cô gái tìm gặp cô. Cô thuận theo lời người đó, dặn dò Tiểu Chính xong xuôi, cô ra nơi hẹn gặp.
-" Xin chào. Cô sống tốt chứ ?"
" Tôi ổn"
- " Mừng vì đôi tra nam cẩu nữ các người vẫn ổn"
" Tôi chúc mừng cô phẫu thuật thành công, nhớ sống cho tốt, đừng lãng phí mạng sống mà anh ấy tặng cô"
-" H...ả, cô nói cái gì cơ ?"
" Tôi nghĩ cô đủ thông minh để hiểu"
Cô gái đó dúi vào tay cô một tệp tài liệu cùng một cuốn sổ tay kèm theo câu nói :
" Anh ấy chưa bao giờ ngừng yêu cô. Nếu được, hãy đến thắp cho anh ấy nén hương. Địa chỉ tôi đã ghi rõ. Chào"
Cô gái bỏ đi, để lại cô cùng một mớ suy nghĩ hỗn loạn. Cô quay trở lại phòng bệnh, lật giở từng trang tài liệu ra coi. Cô chết lặng vài giây, đôi môi run rẩy không bật thành tiếng
-" Đ..đây l..l..à anh ấy.."
Sấp đầu tiên là từng trang về hồ sơ bệnh án của cô. Những dòng ghi chú cẩn thận, những theo dõi chi tiết ghi chằng chịt trên trang giấy, anh đã biết và luôn tìm hiểu về căn bệnh mà cô mắc phải.
Sấp thứ hai là đôi ba tờ giấy lẻ tẻ. Cô đọc từng dòng một
- " Bệnh nhân Y, được chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư gan".
Cô hoảng hồn, đọc đi đọc lại vẫn không thể tin những gì mình đang thấy. Hồ sơ của cô chi tiết bao nhiêu thì hồ sơ của anh lại nhỏ lẻ, sơ sài bấy nhiêu. Chẳng lẽ anh không quan tâm mình mắc bệnh sao, sao lại chỉ nghiên cứu về bệnh của cô thế. Cô không thể tin đây là sự thật, suốt thời gian qua anh vẫn luôn ở trong bóng tối âm thầm dõi theo cô, cô lại chẳng mảy may để ý, đem lòng hận anh ngày này qua tháng nọ.
Đôi tay cô run run cầm sấp tài liệu cuối cùng. Quả như cô nghĩ, người hiến tim cho cô là anh. Đến đây cô như ngã quỵ, thân thể không còn chút sức lực nhưng chợt nhớ hình như cô gái kia có đưa cho cô một quyển sổ. Cô liền với lấy nó, trong lòng ngột ngạt
- " Là nhật kí của anh ấy"
Cô lặng lẽ mở ra đọc. Cuốn sổ lưu giữ những kỉ niệm về anh, những gì anh làm, những gì anh nghĩ, anh đã sống thế nào, nó đã phác họa lên tất cả. Càng đọc cô càng tự trách bản thân sao quá nhẫn tâm, không thể làm gì lúc anh tuyệt vọng nhất, ngược lại còn oán trách anh bạc tình bạc nghĩa. Cô không xứng nhận được trái tim này của anh, thà anh cứ để cô chết quách đi, cớ sao lại cứu sống cô rồi lại để cô dằn vặt thế này. Lướt đến trang gần cuối, dựa theo thời gian thì hình như đây là quãng cuối của cuộc đời anh. Cô thận trọng đọc từng con chữ một :
" Gửi em thân yêu ❤
Lúc em đọc được những dòng này, thì có lẽ đôi ta cũng đã chia xa thật rồi. 2 năm anh đi du học, chưa một ngày nào anh không ngừng nghĩ về em, anh nhớ dáng hình của cô gái bé nhỏ đi bên cạnh anh, nhớ những lời em mắng lúc anh bị bệnh, nhớ những lúc em hờn dỗi cằn nhằn anh, nhớ cả những bữa ăn chúng ta cùng nấu... từng chút một anh đều ghi sâu vào trong tim. Anh thật lòng muốn thời gian trôi thật nhanh để lại được về bên em, tận tay trao cho em chiếc nhẫn, nói ra lời cầu hôn, biến em thành cô dâu hạnh phúc nhất. Chính vì thế mà anh chọn cách học tập thật chăm chỉ để có thể về bên em sớm nhất. Nhưng
cũng trong lúc đó, anh phát hiện ra mình mắc phải căn bệnh ung thư gan, anh đã rất suy sụp. Anh đã trăn trở rất nhiều và cuối cùng quyết định buông tay em. Em là cô gái tốt, em nên nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn chứ không phải là bên cạnh một người bệnh sắp chết như anh. Vì vậy, anh đã khiến em phải thấy những điều tàn nhẫn ấy, chính anh cũng đã đau khổ nhiều lắm, em ạ. Cuộc đời của anh tưởng chừng sẽ trôi qua vô nghĩa cho đến khi chết đi nhưng em đã cứu rỗi anh, cho anh được nhìn thấy ánh dương thêm lần nữa - là lúc anh biết tin mình có con. Anh đã hạnh phúc biết nhường nào khi ngắm nhìn con trai chúng ta, thằng bé thật đẹp, giống như em vậy. Điều đó làm anh có thêm lý do để cố gắng sống tiếp, ít nhất anh có thể trao cho con tình yêu từ xa. Nhưng tại sao, định mệnh cứ nhất thiết phải đùa giỡn chúng ta như vậy? Tại sao lại để em hứng chịu căn bệnh suy tim quái ác đó ? Chứng kiến em yếu ớt trên giường bệnh, lòng anh như thắt quặn. Anh chỉ ước rằng, người nằm đó là anh, anh muốn thay em gánh chịu mọi khó khăn, muốn để thứ tồn tại trên gương mặt em là nụ cười thay vì những giọt nước mắt. Anh biết là em hận anh, nhưng anh chưa bao giờ hết yêu em. Vì vậy, anh nguyện trao em trái tim này, trao cho em cuộc sống mới. Thật cảm tạ trời đất vì ít nhất, căn bệnh của anh đã không di căn, làm ảnh hưởng tới phần tim, coi như đây là điều cuối anh có thể làm cho em sau những khổ nhục mà em phải gánh chịu. Hứa với anh phải tiếp tục cùng con sống tốt, nhờ em sống cho cả phần của anh. Anh ở trên trời sẽ luôn theo dõi mẹ con em. Yêu em"
Đọc tới đây, nước mắt cô rơi lã chã trên trang sổ làm nhòe đi từng con chữ. Cô như kẻ điên loạn, hét lên khiến các y tá phải chạy vào xem có chuyện gì. Cả Tiểu Chính cũng khó hiểu chạy lại bên mẹ mà hỏi han. Cô không quan tâm tất thảy, trong tâm trí cô bây giờ chỉ có hình bóng anh. Cô gào tên anh , buông ra những câu chửi rủa
- " Anh là tên khốn nạn, anh là đồ nói dối. Tôi hận anh, một đời này tôi hận anh. Tôi không cần anh cho tôi trái tim này, anh mau về đây, nếu không tôi có thành quỷ cũng không bao giờ tha thứ cho anh, đồ tồi. Aaaaaaa"
Mọi người phải khó khăn lắm mới có thể giữ cô bình tĩnh. Sau khi tiêm một liều thuốc an thần, cô chìm vào giấc ngủ. Tiểu Chính nhìn mẹ như vậy, tò mò cầm quyển sổ kia lên đọc. Cậu hiểu ra tất cả, lau nhẹ dòng nước mắt trên khuôn mặt cô, nói nhỏ
- " Ba yên tâm, con sẽ bảo vệ mẹ thật tốt"
.....
......
.....
.....
.......
Trên cánh đồng xanh rì rào trong gió, có một cô gái trong chiếc váy trắng tinh khôi. Cô để xõa mái tóc dài, là kiểu tóc mà ngày xưa người cô yêu thích nhất. Cô nhìn xa xăm, cất lời mà hỏi ngôi mộ bên cạnh:
- " Anh khỏe không? Anh bên đó sống vẫn tốt chứ? Tiểu Chính của chúng ta nay đã 25 tuổi rồi, nó rất mạnh mẽ, đã có thể tự lo cho bản thân rồi anh ạ. Thằng bé càng lớn càng giống anh năm đó, làm em cảm thấy rất yên tâm. Bây giờ thì chắc em cũng sẽ đến bên anh ngay thôi, anh sẽ không còn cô đơn nữa đâu. Xin lỗi vì đã để anh chờ lâu như vậy".
Nói rồi, cô lấy điện thoại nhập một dòng văn bản gửi đi. Sau đó, liền ngồi cạnh xuống bên mộ anh, một hơi nốc cạn chai thuốc trong tay. Máu trong miệng cô đua nhau hộc ra, nhưng cô không hề cảm thấy đau đớn
-" Lần này, hãy để em đi cùng anh"
Khoảng 15p sau, một chiếc ô tô dừng lại gần đó. Từ trong xe, một cậu thanh niên vội vã chạy ra. Khi cậu đến nơi, cảnh tượng trước mắt làm cậu không ngừng rơi nước mắt. Người con gái với gương mặt nở nụ cười đầy thanh thản đang nằm ôm lấy bia mộ khắc tên người cô ấy yêu. Tựa như một thiên thần đang say giấc, không hề vướng bụ phàm trần. Cậu lặng lẽ nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại:
-" Mẹ với ba đi đây. Con ở lại mạnh khỏe nhé. Hãy cho ba mẹ được ở cùng nhau. Mãi yêu con".
- " Hức.. con còn chưa kịp nói lời yêu mẹ nữa mà. Cả hai người đều thật tàn nhẫn"
Hôm đó, cậu đã ở trên cánh đồng ấy rất lâu, cùng hàn huyên những câu chuyện xưa cũ, như đứa con trai bé bỏng đang vô tư kể chuyện cho cha mẹ nó nghe vậy. Sau đó không lâu, người đi qua trên con đường đó thấy có hai ngôi mộ được xây cất vô cùng khang trang, được đặt nằm cạnh nhau. Chẳng ai biết nó thờ ai, cũng không ai hay về một câu chuyện tình đẹp nhưng đầy bi ai của hai con người đầy đáng thương đó.
* End*