Title: Trầm cảm cười
-----------------------
-----------------------------
Tôi thẫn thờ ngồi trên giường và trên tay là tờ giấy thông báo từ bệnh viện, dòng chữ to màu đen được in đậm đập thẳng vào mắt tôi...
.
.
.
Hmm, quay lại quá khứ một chút nào...Hôm nay tôi rảnh rỗi nên ngẫu hứng đi bệnh viện kiểm tra toàn bộ thân thể, sau một hồi đi kiểm tra thì cũng đã kiểm tra xong hết và chỉ chờ giấy thông báo thôi. Tôi bỗng chợt dừng chân ở khoa tâm lí, tôi nghĩ dạo này tôi khá bất ổn nên là cũng muốn vào kiểm tra. Do dự một hồi thì tôi cũng bước vào, phòng khám có vẻ thoáng mát và vô cùng sạch sẽ, thoang thoảng trong phòng còn có một mùi hương dịu nhẹ làm người ngửi cảm thấy thoải mái chứ không hề gây khó chịu. Tôi bước đến và ngồi xuống trước mặt vị bác sĩ, thầm quan sát thì đây có vẻ là một người trên 40 tuổi và gương mặt mang nét vô cùng hiền hậu. Vừa ngồi xuống bà ấy đã cười và nói chuyện với tôi, bà hỏi tên tuổi cua tôi rồi hỏi về tâm trạng gần đây của tôi như thế nào và vô vàn câu hỏi khác nữa. Tôi thành thật mà trả lời hết, rồi không hiểu sao tôi dần dần chìm vào trong cơn mê, mí mắt tôi nặng trĩu nhắm nghiền lại và gục ngay xuống bàn...
Tôi nghe thoang thoáng có một giọng nói vang vọng bên tai là hãy đi về phía ánh sáng, cơ thể tôi cứ thế tự chủ mà đi theo. Sau khi bước ra khỏi cái nơi tăm tối đó thì tôi phát giác được rằng hình như tôi đang là bản thể của lúc nhỏ. Cái cảm nhận đầu tiên của tôi là đau...đau ở một bên má đã đỏ ửng lên vì bị tát, sao ở trong mộng mà lại đau thế này? Tôi đưa tay lên má và quay đầu lại nhìn người đã đánh tôi...là mẹ?! Thực sự là mẹ tôi, người đã bỏ tôi đi biệt tăm biệt tích mấy năm trời. Tôi mặc kệ mẹ đang chửi tôi nhưng tôi vẫn lao lên ôm lấy mẹ trong biển nước mắt nhưng thay vì vỗ về tôi bà lại hất tôi ra. Tôi mất đà ngã ngửa ra phía sau và đầu vô tình đập vào cạnh bàn, tôi dần dần mất đi ý thức và trước mắt tôi lại một màu đen...
Mở mắt ra một lần nữa thì tôi lại thấy mình ngồi trong chính giữa của một căn phòng, xung quanh đều là những thước phim quá khứ tua chậm của tôi. Những trận đánh, những lời chửi bới, những lần bị đem ra so sánh cứ thế hiện dần ra trước mắt tôi. Nước mắt không tự chủ được cứ thế mà rơi xuống, tại sao tuổi thơ của tôi lại không được giống như bao đứa trẻ khác? Tại sao họ ngây thơ được vui đùa bên bố mẹ? Tại sao tôi không được như vậy mà thay vào đó là những trận đánh? Tại sao tôi cũng muốn được ngây thơ hồn nhiên như họ nhưng tại sao tôi lại hiểu chuyện đến mức đau lòng? Tôi hoảng loạn ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm lấy đầu, thoảng bên tai lại văng vẳng những câu nói "tại sao mày còn không chết","biết thế tao đẻ mẹ con chó cho xong","đồ ăn hại","vô dụng, mày nhìn con nhà người ta xem"... Hai tay tôi buông đầu ra và bịt chặt lấy tai rồi hét lớn bỗng một cơn đau ập đến và khi tôi tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong phòng khám. Vị bác sĩ trước mặt nhìn tôi lo lắng và bỗng chợt bà ấy hỏi "con...bị bạo hành gia đình sao?" Tôi chỉ im lặng, lặng lẽ lau nước mắt rồi nhìn bà ấy một lúc lâu và mỉm cười lắc đầu, bà ấy nói tôi ra ghế ngoài sảnh ngồi chờ lấy kết quả, tôi cúi chào rồi cũng đi theo lời bà ấy nói. Sau một hồi chờ đợi thì kết quả cũng đã về tay, cả lần kiểm tra tổng quát và cả lần khám tâm lí đó.
Tôi bước về nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ có lẽ là vì hồi nãy đi. Tôi mở cửa đi vào nhà và *choang* một chiếc chén bay thẳng vào đầu tôi, tay tôi run run đưa lên chạm nhẹ vào rồi đưa tay xuống, trong lòng bàn tay tôi đầt máu. Tôi cười trừ rồi cứ thế đi vào phòng mặc kệ con người đang chửi tôi ngoài kia. Bước vào phòng khóa chặt cửa lại, tôi vứt bản kết quả kiểm tra lên giường rồi đi vệ sinh và băng bó lại vết thương trên đầu. Từng mảnh thủy tinh nhỏ dính lên tóc đã bị tôi nhẹ nhàng gỡ ra, cũng phải mất gần 1 giờ sau tôi mới làm xong. Bước ra khỏi phòng và ngồi lên giường, cầm tập kết quả lên xem "hmm...tốt cả trừ cái đau dạ dày nhỉ? À không còn những vết sẹo ở trên đầu nữa a~" tôi cười cười đọc bản kết quả khám tổng thể toàn thân. Sau khi đọc xong tổi chuyển qua bản khám tâm lí.
Tôi thẫn thờ ngồi trên giường và trên tay là tờ giấy kết quả khám tâm lí... Tôi cười phá lên mặc dù nước mắt vẫn cứ chảy "haha...tại sao đã lường trước được kết quả rồi mà vẫn sốc như vậy chứ...haha". Chỉ được một lúc sau tôi liền nổi điên lên mà đập hết tất cả mọi thứ ở trong phòng, bản khám sức khỏe cũng bị tôi xé nát. Bao nhiêu đồ đạc trong phòng đều bị tôi đập nát, bàn chân tôi bước trên những mảnh vỡ của bình nước và tiến đến cửa sổ, tôi mở toang cánh cửa ra rồi trèo lên ngồi "cao thật đấy, liệu rơi xuống thì có chết không nhỉ?". Tôi nở một nụ cười rất chi là vặn vẹo rồi đứng lên lan can cửa sổ nhảy xuống. Trước khi chết tôi còn cảm nhận được xương tay và chân của tôi đã bị gãy, một cảm giác ấm nóng của máu chảy ra cứ thế bao quanh vùng đầu của tôi.
Tạm biệt cuộc đời đau khổ của tôi...
.
.
.
Hết!