Bóng tàn cây rọi xuống mặt đất, hình dáng của người tôi chờ bấy lâu nay đã trở về.
_______
Trên con đường , tôi dạo bước lên trên nó. Con đường cũ đó gần như đã khác sâu trong tôi một bóng hình, chỉ mãi...
Tôi cứ mãi suy nghĩ về nó. Tôi bỗng chốc đụng trúng người ở phía trước. Khoang, dáng người cao và mái tóc đen này...Người này, tôi chắc phải đã từng quen rồi phải ?
- Chuyện gì vậy?
Người đó quay về phía tôi, nở một nụ cười mà hỏi tôi. Tôi cảm thấy thật ngạc nhiên, đây chẳng phải là...
Bóng dáng ấy, thật quen thuộc, tôi chắc chắn rằng mình đã đoán đúng.
Người mà tôi đã từng chờ đợi đó, tôi đã gặp người đó tại đây. Hình như đã lâu lắm rồi nhỉ, 10 năm...
Người đó, liệu anh đã ở nơi nào, có làm sao, đã phải chiệu đau đớn thế nào. Nhưng liệu....
- Anh còn nhớ đến em hay không.
Dù sao tôi cũng sẽ luôn mặc kệ chuyện đó. Điều mà tôi muốn làm bây giờ, chính là muốn gặp anh.
- Em đã luôn mong chờ anh trở về. Em luôn chào đón anh về cả.
- Anh không được phép rời xa em một lần nữa. Phải luôn ở đât mãi mãi với em.
Tôi vội ôm chầm lấy người anh. Mắt tôi bắt đầu rơi ra những giọt nước mắt. Cứ tuôn trào ra.