An Thanh(cậu) và Tử kỳ(hắn) là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau.
Năm hai người họ ba tuổi lần đầu tiên gặp nhau:
Cậu:chúng ta làm bạn nhé.
Hắn:Được làm bạn suốt đời đó nha.
Năm 5 tuổi
Cậu:sao cậu lại để bọn họ bắt nạt chứ từ nay tôi sẽ bảo vệ cậu cậu không phải sợ ai cả tôi chống lưng cho cậu.
Hắn chỉ nở nụ cười thật tươi.
Tình bạn của họ cứ ngỡ sẽ mãi mãi như vậy nhưng tới cái ngày cậu nảy sinh tình cảm với hắn thì hắn bắt đầu lạnh nhạt với cậu.
Năm học cao trung.
Cậu:cơm tớ làm......
Hắn:sao cậu phiền thế nhờ tôi lớn rồi tự biết lo cho bản thân không cần cậu quản.Tôi đã đuổi rồi mà cậu còn không đi có liêm sỉ không vậy.
-Tớ chính là không có liêm sỉ đó.
-Tên điên thần kinh bệnh.
Năm hai đại học.
Cậu:tất cả là do em làm đó thầy đừng đuổi học cậu ấy.
Hắn:tôi cần cậu quản à ai cần cậu chịu tội thay lo chuyện bao đồng.
Hắn đánh nhau bị trường phát hiện nhưng cậu lại thay hắn chịu tội nhém chút nữa đã bị khai trừ khỏi trường
Năm ba đại học.
Hắn:sao cậu phiền thế nhờ cút xa tôi ra một chút tôi có bạn gái rồi cô ấy không thích cậu nên cậu đừng có bám lấy tôi nữa.
Cậu:nhưng cô ấy.....
Hắn:coi như tôi xin cậu đấy được chưa hả sao tôi đuổi hoài cậu không đi vậy.
Cậu:được rồi em đi.
Hôm sau cậu quả thật là không bám theo hắn nữa kể từ đó cậu cũng biệt tăm luôn hắn đã nhiều năm không thấy cậu rồi nhưng hắn không quan tâm mấy không có cậu không ai làm phiền cuộc sống hắn quả thực là vui vẻ.
Ngày cưới của hắn cậu đột nhiên xuất hiện khiến hắn ngỡ ngàng nhưng không sao cậu không phá đám cưới của hắn là được.Sau khi đám cưới mọi người đều đã về hết thì cô dâu(Diệp Ái) bỗng lật mặt.
Diệp Ái:anh rất vui sao.
Hắn:em nói gì vậy sao anh lại không vui được hôm này là ngày vui mà.
Diệp Ái:anh không nhớ tôi sao tôi chính là em gái của kẻ mà năm hai đại học anh đã đánh đấy anh biết không anh trai tôi vì chuyện đó mà bị đuổi học vì đau buồn mà tự tử anh thì hay rồi hoàn toàn không có một chút gì là tội lỗi với anh tôi cả anh tôi đi rồi chỉ còn một mình tôi thôi hôm nay tôi phải kéo anh theo để bồi táng cho anh ấy mới được.
Nói dứt lời cô ta lấy dao xông tới hắn tưởng đâu hắn sẽ chết nhưng hình như hắn không cảm thấy đau mở mắt ra thấy cậu đã thay hắn đỡ trọn con dao vào bụng.Cậu nhanh chân đạp cô ta ra xa rồi gục xuống.Hắn cả người như sụp đổ hóa ra người hắn yêu nhất lại muốn giết hắn còn người hắn lúc nào cũng chê phiền và tổn thương thì lại không màng tính mạng cứu hắn.Đôi tay thon dài ấy của hắn run rẩy tiến về phía cậu.
-Cậu.......
-Cẩn thận.
Cậu dùng hết sức lực đẩy hắn ra lại hứng trọn phát đạn thay hắn.
Diệp Ái:cậu cậu là cái thá gì chứ sao cứ liên tục hết lần này đến làn khác cản trở tôi giết hắn vậy hả chẳng phải hắn đối xử tệ với cậu sao cậu thật sự không hận hắn sao.
Cậu:cô không được làm tổn hại tới anh ấy.
Hắn đứng lên khống chế, dồn hết sự tức giận đâm vào chân của cô ta rồi chạy tới ôm cậu vào lòng.
-Cậu vì cái gì mà liều mạng như vậy hả.
-Tớ yêu cậu a với.....lại chẳng phải....... tớ đã hứa sẽ bảo.....vệ cậu....sao tớ thực hiện được rồi đó.......
Hóa ra năm đó cậu đã sớm bết cô ta muốn giết hắn rồi nhưng vì không muốn hắn đau lòng nên không nói ra.Hắn ôm cậu trong lòng đau lòng xen lẫn hối hận mà cậu cũng ra đi trong lòng hắn trên môi vẫn là nụ cười.
Sau đó hắn tới nhà cậu tìm được một cuộn video và một quyển nhật kí.Mở đoạn video lên giọng nói đã từng quen thuộc với hắn cất lên khiến tim gắn đau nhói trên màn hình mĩ thiếu niên vừa cười vừa nói nhưng lại làm cho người ta cảm thấy đau lòng.
-Xìn chào người tôi yêu có lẽ khi cậu xem được cái này thì tớ đã không còn rồi hôm nay tớ biết nếu tớ đi cứu cậu tớ sẽ chết nhưng mà tớ không hối hận đâu nha.Lúc trước chả phải nói muốn lên thiên đường tham quan sao giờ tớ sắp làm được rồi đó vui không ha ha ha.Mà này tớ biết cậu sẽ vì cái chết của tớ mà hối hận, đau long nhưng mà không sao phải sống tiếp đấy nhé cảm giác mất mát đau buồn lúc này chỉ là cậu thấy có lỗi với tớ và không quen khi mất đi một tên phiền phức theo mình thôi nên là đừng làm điều dại dột nhé mạng của cậu là tớ dùng mạng mình để đổi đó nha.Tạm biệt và tớ yêu cậu lắm đó nhưng mà trước đây không dám nói bây giờ sắp chết rồi mới lấy hết can đảm nói đó nha.
Hắn nhìn tấm anh trong nhà của cậu mĩ thiếu niên với nụ cười tươi kia làm tim hắn nhói lên liên hồi nước mắt không tự chủ rơi ra thành hàng.Hắn thông qua cuốn nhật kí mà nhớ lại khoảng thời gian lúc nhỏ khi họ còn ở cô nhi viện, nhớ đến khoảng thời gian mình đối xử tệ với cậu và biết được cậu vì hắn mà hy sinh bao nhiêu chịu khổ sở như thế nào, hắn còn tìm được hồ sơ của bệnh trầm cảm trong ngăn bàn của cậu.Hắn lảm nhảm trong miệng.
-Tôi xin lỗi tôi sai rồi em có thể.....lại trở về bên tôi chúng ta cùng vui đùa giống như trước kia có được không tôi sai thật rồi mà cầu xin em đấy về đây đi được không chúng ra sẽ cùng ngay ăn món lẩu đặc biệt mà ưm vẫn luôn muốn ăn cùng tôi đó chịu không.
-Em không về cũng không sao hãy chờ đó tôi sẽ đi tìm em ......đúng vậy tôi sẽ tới nơi có em chờ tôi nhé tôi xin lỗi nhưng tôi không thể sống tiếp như lời em nói được rồi tôi phát hiện ra là tôi yêu em chứ không phải là cảm giác tội lỗi tôi.....tôi không thể sống mà thiếu đi em được.
Hắn nói xong liền tự sát trên môi nụ cười hạnh phúc của hắn vẫn mãi còn đó hy vọng họ sẽ hạnh phúc ở một nơi nào đó.