Gió xuân nhẹ lay trên từng nhành lá, thổi bay đi những ưu phiền, luyến tiếc. Chỉ còn lại nỗi buồn vấn vương trên trái tim nặng trĩu muộn phiền. Ta ngồi trước mộ nàng, cỏ cây um tùm đều đã bị nhuộm bởi một màu đỏ thẫm, cái màu mà con người sợ hãi đó lại khiến cho lòng ta vơi đi nỗi sầu muộn. " Lạc Thanh Tuyết" trong vô thức, ta bỗng gọi tên nàng. Tiềng gọi nhẹ bỗng, như vọng về từ một quá khứ xa vời, một quá khứ chỉ có ta và nàng cùng những kí ức đẹp của một thời thơ bé.
Nàng, một tiểu yêu tinh hậu đậu, tinh nghịch luôn lẽo đẽo chạy theo sau ta, cùng ta vui đùa, nghịch ngợm. Thời gian cứ thế êm đềm trôi đi mang theo những cảm xúc mới chớm nở của cái tuổi xuân xanh ấy, cái thứ cảm xúc mà được gọi là "tình yêu". Tình yêu của ta và nàng cứ thế lớn dần theo thời gian, không biết xuất hiện từ khi nào mà chỉ biết rằng dù đó chỉ là một thứ cảm xúc rất đỗi mong manh nhưng chỉ cần có nó, ta tin rằng phía trước chẳng còn gì để cản chúng ta bước đi những bước đầu tiên trên con đường tương lai phía trước.
Rồi, ngày nàng 15 tuổi cũng đến. Đêm đó, ta kéo nàng ra ngoài, cùng nàng ngồi trên con thuyền trôi chầm chậm giữa dòng sông rộng lớn. Dưới ánh trăng huyền ảo, ta và nàng trao nhau nụ hôn đầu tiên mang những dư vị của tình yêu- dư vị của sự ngọt ngào.
Cứ ngỡ rằng mười mấy năm qua ở bên nàng thì có thể giữ nàng ở lại với ta mãi mãi nhưng số phận lại đẩy nàng ra xa ta hơn.
Ngày hôm ấy, người con gái xinh đẹp, kiều diễm, trong bộ hỷ phục màu đỏ, bước đi những bước đầu tiên vào một thế giới mới, cùng một người con trai mới,......
Liệu rằng khi ấy nàng có còn nhớ đến ta? Con nhớ đến người bạn thuở nhỏ của nàng? Còn nhớ đến cái vị ngọt ngào, cái khoảnh khắc mà cả thế giới bỗng chốc bừng sáng khi đôi môi ta giao nhau?...... Những câu hỏi đó cứ liên tục hiện hữu trong tâm trí ta. Ta cứ uống, uống và uống.Vị rượu đắng chát cứ từng giọt, từng giọt ngấm dần vào trái tim ta, đau xót.Trái tim ta rỉ từng giọt máu Tí tách, tí tách...... Ta......là đang khóc sao? Hay chỉ là những tiếng trái tim ta đau đớn đến tột cùng?
Mọi thứ dần nhoè đi rồi lại vụt tắt trong bóng tối như một hố sâu không đáy kéo ta vào những nỗi cô đơn, tuyệt vọng. Nàng xuất hiện trong tâm trí ta, mỉm cười. Nụ cười đẹp đẽ như bông tuyết trắng tinh khôi, nhẹ nhàng và thuần khiết nhưng lại khiến trái tim ta lạnh buốt rồi lại vỡ nát.